
Trên sàn nhà trọ để mấy thùng giấy, Bạch Thư Duy đang đóng gói những thùng
cuối cùng, làm bạn với anh trừ khúc nhạc thính phòng du dương của
Chopin, còn có một bình rượu đỏ mùi trái cây thơm ngào ngạt, anh vừa
uống vừa đóng gói rất thoải mái.
Đây là đêm cuối cùng anh ở Newyork. Ngày mai, anh phải trở về Đài Loan.
Trong phòng hầu hết đều trống rỗng, có thể tặng thì cũng đã tặng, không thể
tặng đã đóng hết vào thùng chuẩn bị mang về Đài Loan. Tủ treo quần áo
trống rỗng, ngay cả hộc tủ vốn bày đầy sách cũng chỉ còn dư lại 2, 3
quyển.
Anh đem nhưng thùng giấy đã được đóng hoàn chỉnh đặt ở vị
trí gần cửa, để sáng sớm ngày mai người của công ty dọn nhà Quốc Tế tới
dễ dàng chuyển đi.
Chuông điện thoại vang lên, hai chân thon dài
nhanh chóng vượt qua mấy thùng giấy, Bạch Thư Duy rốt cuộc tìm được điện thoại dường như bị chìm ngập trên nền nhà, anh vươn tay ra lấy điện
thoại rồi bấm nút nghe.
"Hel¬lo." Giọng nói tràn đầy từ tính.
"Thư Duy, là mẹ đây....... Con ngày mai trở về Đài Loan đúng không?"
"Đúng, trưa mai máy bay cất cánh, có phải muốn con giúp mẹ mang thứ gì về hay không?"
"Không không không……. Không cần, mẹ muốn nói cho con một chuyện, mẹ đang ở
Thụy Sĩ, sau khi con về đến nhà phải tự chăm sóc bản thân đó."
"Thụy Sĩ?" Nếu như anh nhớ không lầm thì mẹ không phải đang ở Pháp sao? Mà
không, đó là chuyện mấy ngày trước, bây giờ bà nên kết thúc chuyến du
lịch và bình an trở về Đài Loan mới đúng, tại sao ở Thụy Sĩ?
"Ha
ha, kế hoạch thay đổi, dì Trần của con nói lần này mẹ đến Paris dì sẽ
làm hướng dẫn viên du lịch, ngồi máy bay lâu làm cái mông đau muốn chết, lần sau nếu bay xa như vậy mẹ sợ sẽ không chịu nổi. Cho nên mẹ tạm thời quyết định, thừa dịp lần này ra ngoài đi du lịch mấy quốc gia luôn, mấy ngày nữa mẹ còn muốn đi Đan Mạch, chờ chơi đủ rồi lấy dũng khí chịu đau cái mông bay về Đài Loan."
Coi, những người phụ nữ yếu đuối này
thật có sức sống. Bạch Thư Duy vô cùng bái phục không quên dặn dò "Đừng
đùa giỡn nữa, phải chú ý an toàn, biết không?"
Mẹ Bạch ở đầu kia
điện thoại không chấp nhận, tức giận nói "Làm như mẹ là đứa trẻ ba tuổi
vậy. Đừng quên, mẹ là mẹ của con." Trả lời hùng hôn.
Aizzz…. Cũng vì biết mẹ là mẹ con nên con mới lo lắng. Bạch Thư Duy lầu bầu ở trong lòng.
Mẹ của anh cái gì cũng tốt, cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống của mình, dù chỉ sống một người nhưng cuộc sống thường ngày cũng không có tẻ nhạt,
hoàn toàn không cần lo lắng bà sẽ bị chứng u uất. Cũng nói, mấy năm này
bà tự dưng si mê đi du lịch nên cuộc sống của bà còn có mục tiêu, ba
ngày hai bữa thu xếp đồ đạc của mình rồi lên đường. Mỗi lần nhận được
điện thoại, anh mới biết mẹ lại đi ra ngoài.
Nhưng đừng nhìn mẹ
anh chu du các nước thì có kiến thức rộng rãi. Quên đi, đây chính là
điều sẽ làm cho mọi người bị hù dọa đến khi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Lấy chuyện an toàn của bản thân để nói, lúc anh đang ở
Đài Loan thì trong nhà chưa từng bị ăn trộm ghé qua. Không ngờ anh chỉ
xuất ngoại du học chưa tới nửa năm, ăn trộm đã chiếu cố đến ba lượt. Lý
do không có gì khác là mẹ anh đi ra ngoài quên khóa cửa hoặc không thì
chìa khóa cắm ở trên cửa không rút ra. Thật may lúc ăn trộm ghé thăm thì mẹ đều không ở nhà, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng.
A….
nói đến chuyện an toàn của bản thân. . . . . . Bạch Thư Duy đột nhiên
nghĩ đến vì bị ăn trộm mà cửa trước và cửa sau đều đã đổi khóa, mẹ anh
lại không có ở đó, anh không có chìa khóa thì làm thế nào vào được nhà?
"Đợi chút, mẹ đại nhân yêu quý của con ơi, xin hỏi con về bằng cách nào? Con không có chìa khóa nhà." Anh không muốn đi ngàn dặm xa xôi về nhà, ban
đêm lại phải tá ngoài lề đường.
"Dưới miếng lót đạp chân trước cửa có để sẵn một cái chìa khóa." Mẹ Bạch xong cười sảng khoái.
"What?? Mẹ lại để chìa khóa ở dưới miếng lót đạp chân trước cửa." Bạch Thư Duy
kêu to, hoàn toàn không vui vẻ mà cảm thấy tê rần hết da đầu.
Mẹ
cũng không ngẫm lại xem, lần gần nhất bị ăn trộm chính là vì tên trộm
cầm chìa khóa ở dưới miếng lót đạp chân trước cửa, không cần tốn nhiều
sức vẫn vào được nhà. Nhưng trộm không lấy thứ gì đáng giá chỉ ăn sạch
thức ăn trong tủ lạnh, không ngờ bà vẫn không rút ra được bài học, vẫn
tiếp tục để chìa khóa dưới miếng lót đạp chân trước cửa. Vậy chẳng hóa
ra là muốn nhà mình thành khách sạn còn trộm thành quản gia nhà sao?
"Aizzz…. Đừng lo lắng... Con chưa nghe nói qua sao? Chỗ nguy hiểm nhất chính là
chỗ an toàn nhất, mẹ cũng không phải là ngu ngốc mơ mơ màng màng. Tất cả mọi chuyện mẹ đều đã tính toán kỹ."
Nghe giọng nói của mẹ vui vẻ như một cô gái, trên mặt Bạch Thư Duy xuất hiện ba đường vạch đen
——"Con thật sự không biết nên nói mẹ mơ mộng hay là ngu ngốc."
"Có đứa con nào lại không tin tưởng mẹ mình giống như con không hả?" Mẹ Bạch đáp lại ngay.
"Xin lỗi, con cho rằng thành thật là một đức tính tốt." Anh tức giận nói.
Thôi được, coi như ăn trộm muốn vào nhà, hai mẹ con bọn họ một ở Thụy Sĩ một ở Newyork, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, suy nghĩ lạc quan
hơn thì coi như ăn trộm có thể