
g."
Hả? Có lầm hay không, bộ đầm đẹp như vậy bị làm dơ mà cô ấy vẫn cười vui vẻ, thật là kỳ lạ.
"Lúc trước tớ học Piano, mỗi ngày được học một bài hát. Thầy giáo cũng đóng
con dấu lên nhạc phổ đã học. Nhưng tớ lại thích dấu ấn bàn tay màu đen
của cậu hơn." Cô cười mị hoặc nhìn anh.
Mặt Bạch Thư Duy hơi nóng. . . . . .
Khi anh vì ý tốt của cô mà thẹn đỏ mặt cười khúc khích, bầu trời đột nhiên
vang lên tiếng sấm rền, ngay sau đó mưa rơi xuống. Giọt mưa lớn như hạt
đậu, khí thế vô cùng kinh người, nhanh chóng làm ướt nhẹp hết mặt đất.
"Trời mưa, mau tìm nơi nào đó tránh mưa." Bạch Thư Duy không hề nghĩ ngợi kéo cô qua rồi chạy như điên.
"Từ từ thôi….. Từ từ thôi……" Cô gọi, trừ tốc độ không theo kịp ra thì còn vì hạt mưa đánh vào người thật sự quá đau.
Công viên to như vậy, cũng chỉ có không gian nhỏ phía dưới cầu trượt có thể
tạm lánh mưa, anh dẫn cô một trước một sau núp vào đó, tạm thời có thể
tránh được mưa
Cô liếc anh, bĩu môi nói: "Cậu ướt sủng hết rồi."
"Cậu không phải cũng vậy sao."
Cô bướng bỉnh nhìn anh le lưỡi rồi ngửa mặt phá lên cười, Bạch Thư Duy thấy thế cũng cười vô cùng thẹn thùng.
"Cậu làm bạn tốt của tớ có được không?" Đột nhiên, nữ sinh đó duỗi ngón tay ra chuẩn bị ngoắc tay với anh.
Bạch Thư Duy cảm thấy thụ sủng nhược kinh, quên bàn tay của mình vô cùng bẩn thỉu, vô tư ngéo ngón tay của cô, hoàn thành ước định. Trận thám hiểm này giúp Bạch Thư Duy làm quen được một người bạn mới, anh
còn đưa kẹo que duy nhất ở trên người cho cô. Đây chính là thứ quan
trọng lúc anh đi thám hiểm mang theo.
Xé giấy bọc xinh đẹp ra,
cầm kẹo que nhét vào miệng làm gò má của Kha Dụ Phân tròn vo cực kỳ
giống một chú chuột nhỏ. Bạch Thư Duy cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa đẹp,
anh nghĩ trong chuyện cổ tích công chúa có phải là bộ dáng kia không.
Mưa vẫn rơi mãi cho đến gần tối rốt cục cũng ngừng. Khi đó nói tạm biệt
nhưng Bạch Thư Duy vừa bước chân ra khỏi nơi trú ẩn nhỏ bé này thì có
một lực níu lại vạt áo của anh.
Quay đầu lại thì thấy vành mắt
vừa cười vui vẻ của cô xuất hiện màu hồng hồng, bộ dáng sắp khóc đến
nơi, làm cho anh cảm thấy ngực của mình như bị cái gì chận lại cực kỳ
khó chịu.
"Cậu không đi có được không? Tớ… Tớ sợ ở một mình."
"Nếu không, tớ đưa cậu về nhà trước."
Cô méo miệng lắc đầu ". . . . . . Tớ không muốn về nhà."
"Tại sao?" Anh cảm thấy rất kinh ngạc.
"Bởi vì tớ ghét mẹ, tớ ghét học ballet, tớ ghét đàn dương cầm, tớ ghét làm đứa trẻ ngoan. . . . . ."
Cô đau lòng khóc, cô nói mẹ yêu cầu rất nghiêm khắc làm cho cô thở không
nổi. Cô nói, nếu như đứa nhỏ không ngoan sẽ làm người khác không vui, cô thà làm đứa nhỏ xấu xa. Cô nói, cô không muốn về nhà, cô còn nói rất
nhiều, rất nhiều. . . . . .
Anh dường như có thể lý giải được tâm tình của cô, bị buộc làm chuyện mình không thích đúng là một điều rất
khổ sở. Giống như mỗi lần mẹ buộc anh ăn những món ăn kia, anh cũng cảm
thấy mình sắp điên lên.
Không biết nên nói như thế nào cho phải,
anh có thể lý giải nhưng cũng không giúp được một tay. Nhưng anh biết
mình không thể bỏ cô một mình ở nơi này, bởi vì cô là bạn của anh.
Bạch Thư Duy dừng lại, rất nghĩa khí cầm tay của cô "Đừng sợ, có tớ ở cùng cậu."
Lúc đó anh chỉ đơn giản là có ý tốt thồi, không biết hai đứa trẻ mười tuổi
cùng nhau biến mất không chỉ có thể khiến tất cả người lớn lo lắng đến
ngã ghế mà thậm chí đến cuối cùng sẽ có kết quả vô cùng thê thảm.
Mẹ Kha xinh đẹp cao quý dẫn đầu đoàn người ở công viên tìm được hai người
bọn họ. Nhìn thấy mẹ vô cùng tức giận xuất hiện, Kha Dụ Phân cầm tay
Bạch Thư Duy co cẳng chạy, nói gì cũng không chịu ngoan ngoãn đi vào
khuôn khổ.
Đang rượt đuổi thì phát sinh ngoài ý muốn là một chiếc xe mất khống chế vượt đèn đỏ đụng vào mẹ của Kha Dụ Phân.
"Kha Dụ Phân, đừng chạy nữa. Nhanh, mau dừng lại ngay, mẹ cậu bị xe đụng phải rồi." Bạch Thư Duy ngăn cản cô lại.
Nghe lời của anh, cô không chạy nữa, thật sự không chạy nữa, nhưng lại sợ
hãi, hơn nữa nhìn mẹ mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích thì sắc mặt
cô trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Bạch Thư Duy cảm thấy sự lạnh
lẽo từ đầu ngón tay run rẩy của cô truyền đến, anh lo lắng gọi tên cô
"Kha Dụ Phân, Kha Dụ Phân. . . . . ."
Cô cắn môi, sắc mặt trắng bệch, không có phản ứng.
Bạch Thư Duy không nhớ rõ bọn họ làm thế nào đi đến bệnh viện nhưng anh nhớ, khi mẹ Kha kết thúc giải phẫu được đẩy ra ngoài thì Kha Dụ Phân khóc,
mắt to tròn vo đầy nước mắt đang rơi ra ngoài, gần như sám hối nhìn mẹ
ưng thuận cam kết.
"Mẹ, mẹ. . . . . . Mẹ, thật xin lỗi, con không dám, mẹ đừng chết có được không? Mẹ, con đồng ý với mẹ, con sẽ ngoan,
mỗi ngày con sẽ luyện ballet, luyện Piano, con sẽ ngoan. Mẹ, thật xin
lỗi, mẹ đừng chết có được không, con thật sự sẽ ngoan, mẹ. . . . . ."
Một màn kia của Kha Dụ Phân làm rung động đáy lòng u mê của Bạch Thư Duy
mãnh liệt. Mặc dù đã rất nhiều năm rồi nhưng mỗi lần nhớ tới nước mắt
của Kha Dụ Phân lúc đó, Bạch Thư Duy vẫn cảm giác đau lòng.
Sau đó thì sao?
Sau khi mùa hè kia kết thúc, Bạch Thư Duy cũng không gặp lại Kha Dụ