
ngăn cản mãnh liệt cảm giác quá đói đủ để nuốt một
con trâu được.
"Tiểu thư à, tớ đã kết hôn, không còn là đứa con
gái năm xưa nữa, ăn cái gì cũng phải kiềm chế, nếu không không cẩn thận, vóc người nhưng sẽ ốm đi nghiêm trọng, hoặc sẽ mập lên không cứu vãn
được. . . . . . Chậc…Chậc…Chậc, hậu quả thật khó lường." Uông Tinh Tinh
không hề để tâm vấn đề cô đang nhạo báng chính là vóc người mập mạp sau
khi sinh của cô.
Kha Dụ Phân bị giọng nói của cô làm cho chọc cười "Đứa bé kia đâu?" Cô biết Uông Tinh Tinh có con rồi mới cưới.
"Đang ở cùng với chồng tớ, hai cha con đang ở trong phòng đọc sách bên cạnh.
Tớ vừa đi chọn một ít đồ dùng hàng ngày, thuận tiện nghỉ ngơi." Bao lớn
bao nhỏ ở bên cạnh chính là chiến tích của cô "Xin lỗi, tớ phải bổ sung
năng lượng đã. À. . . . . . Xin cậu hãy thả lỏng chút được không. Ở đây
là nơi để cho con người ta được thư giãn, cậu ngồi thẳng như vậy tớ nhìn mà lưng cũng đau, đừng làm cho tớ nuốt không trôi, cám ơn." Nhạo báng
xong, Uông Tinh Tinh mở miệng thật to ăn.
Kha Dụ Phân không thể
làm gì khác hơn là nghe lời, dùng hết khả năng làm cho lưng của bản thân khom xuống, để cho mình ở trong mắt Uông Tinh Tinh là đang buông lỏng.
Lần cuối cùng cô và Uông Tinh Tinh ngồi chung một chỗ là lúc nào? Cô suy
nghĩ hồi lâu, phát hiện hai người đã có quan hệ tồi tệ lâu lắm rồi. Thế
nên cô không nghĩ ra có ngày cô và cô ta ngồi chung một bàn cùng nói
chuyện phiếm. Quả là kỳ tích.
Uông Tinh Tinh đã thay đổi, trong
ấn tượng của cô thì cô ấy vì bảo vệ lòng tự trọng nên luôn giương nanh
múa vuốt. Bây giờ thì cô ấy đã thu lại hết nanh vuốt đó, trở thành một
người vui vẻ hài hước. Điều này qua giọng điệu nói chuyện của cô ấy thì
cô có thể cảm nhận được.
"Cậu xem ra rất hạnh phúc." Kha Dụ Phân thật lòng nói.
"Không phải xem ra, mà là thật." Về đề tài hạnh phúc hay không, cô hoàn toàn
không khách khí bởi vì cô quả thật là rất hạnh phúc.
"Như vậy rất tốt. . . . . ." Trong khi cô ấy đang vui vẻ, Kha Dụ Phân nghĩ không
biết sau khi cô kết hôn có phải cũng có thể hạnh phúc giống như cô ấy
hay không?
Ăn xong hết mấy cái bánh rồi mút mút ngón tay, lau
miệng, hớp một ngụm nước trái cây, Uông Tinh Tinh nhìn cô "Tớ nghe nói
cậu muốn kết hôn, chú rễ chắc là đã thông qua sàng lọc nghiêm khắc của
mẹ Kha rồi hả?" Không hề khách khí nhạo báng.
Mẹ Kha dạy dỗ Kha
Dụ Phân nghiêm khắc không ai không biết, không người nào không hiểu,
đừng nói chỉ quản thành tích tài nghệ, ngay cả quan hệ bạn bè mẹ Kha
cũng điên cuồng khống chế.
Trước kia Uông Tinh Tinh cảm giác mình rất xui xẻo, bị mẹ Kha chọn trúng làm bạn của Kha Dụ Phân. Điều đó làm
liên lụy cô đánh mất tuổi thanh xuân quý báu, nhưng mà bây giờ suy nghĩ
lại thì cô cảm thấy Kha Dụ Phân mới thật sự là xui xẻo. Bởi vì, xui xẻo
của cô ít nhất còn có ngày thoát khỏi, còn xui xẻo của Kha Dụ Phân là cả đời. Cô cũng thông cảm với cô ấy.
"Ừ." Kha Dụ Phân cũng không phủ nhận, bởi vì không có cần thiết. Uông Tinh Tinh từ trước đến biết rõ mẹ cô là dạng người gì.
"Tớ sẽ không đến dự, bởi vì ban đầu cậu cũng không tới chúc phúc tớ. Ngay
cả Bạch Thư Duy ở nước Mỹ xa xôi còn đưa thiệp chúc mừng, còn tớ mang
thiệp mời đến tận nhà cậu thì…." Cô cong môi lên oán trách
"Bạch Thư Duy."
Từ trong miệng Uông Tinh Tinh nghe cái tên đó, hồi lâu sau lòng của Kha Dụ Phân đột nhiên nhảy một cái mãnh liệt, một giây sau thì tâm đang bình
tĩnh như mặt hồ bắt đầu cuồn cuộn, trong đầu xuất hiện rất nhiều đoạn
hình ảnh ngắn, trong những đoạn hình ảnh đó từ đầu tới cuối đều không
ngừng lặp lại bóng dáng một người xuất hiện, đó chính là Bạch Thư Duy.
Đã hơn mười năm, sau khi tốt nghiệp trung học cô cũng chưa từng thấy qua anh, thì ra là anh đi Mĩ. . . . . .
Kha Dụ Phân nhéo nhéo ngón tay, tim căng lên, còn hơi chua xót. "Chính là con riêng của một nhà giàu có, đội trưởng đội bóng rổ tên là Bạch
Thư Duy, cậu đừng nói với tới là cậu không phải nhớ cậu ta. Dù sao thì
cậu ta cũng học cùng lớp với cậu nhiều năm đó." Uông Tinh Tinh cho là cô quên cho nên cố gắng khơi gợi trí nhớ cho cô.
Kha Dụ Phân không
quên, cuộc đời cô lần đầu tiên được chơi đu dây, còn có lần đầu tiên
được cho ăn kẹo que, đều là Bạch Thư Duy cho cô. Nhưng cô đã quá lâu
không nghe thấy cái tên này nên không biết phải nói gì.
Cười yếu ớt rồi cô miễn cưỡng nặn ra hình dung đơn giản của anh ta "Tớ nhớ rồi, cao kều nhưng gầy teo đúng không?"
Khi còn bé Bạch Thư Duy đen sẫm xấu xí, vóc người cũng chỉ cao bình thường, ai biết khi lớn anh ta sẽ trở thành một người đàn ông đẹp trai, còn là
một tay chơi bóng rổ xuất sắc.
Anh khi còn nhỏ cũng đã rất có
duyên với con gái, thành tích cũng rất tốt, nhưng có tin đồn là con
riêng nên cô bị mẹ cấm lui tới với anh. Còn nữa, mẹ cho là anh là đồng
lõa với trận phản nghịch khi cô mười tuổi nên vô cùng không thích anh.
Vì vậy cô và Bạch Thư Duy tiếp xúc lần đầu tiên đó và cũng là lần cuối
cùng.
Thật ra thì cô vẫn rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho cô thử nghiệm cảm giác đu dây, cảm ơn anh đã ở lại nơi nhỏ bé dưới chân cầu
thang núp mưa vớ