
hông được, bởi vì cô nắm chắc được câu trả lời là khẳng định thì 4 cảm giác mãnh liệt dường như làm cho cô không thể hô hấp.
Năm
mười tuổi, cô giận dỗi mẹ chạy ra khỏi nhà và làm bạn được với Bạch Thư
Duy. Năm hai mươi tám tuổi cô không biết làm sao lại chỉ có một mình. . . . . .
Cô biết rõ là Bạch Thư Duy là người bạn đầu tiên của cô, nhưng cũng đã cách xa anh rất lâu rồi.
Cô nhớ anh, thật ra thì cô vẫn rất nhớ, rất rất nhớ anh.
Uông Tinh Tinh nói những thứ kia cô đều hiểu, nhưng có thể không? Cô thật có thể dũng cảm một lần như vậy sao?
Kha Dụ Phân yếu ớt nhắm mắt lại mà lòng thì bất an.
Giây lát sau cô lắc đầu. . . . . . Không, cô không thể làm như vậy, ngày mai là hôn lễ rồi. Cô không thể làm hư tất cả, khiến ba mẹ mất thể diện.
Cô không thể.
"Tiểu thư Kha Dụ Phân, con nguyện ý gả cho tiên sinh Chu Lập Đạt làm vợ, đời
này bất luận là giàu sang phú quý hay ốm đau bệnh tật đều không xa cách
không?" Trong giáo đường thần thánh, giọng của mục sư trang nghiêm hỏi
Kha Dụ Phân đang đứng bên cạnh chú rể.
Sau lớp khăn voan trắng
đội đầu của cô dâu, Kha Dụ Phân theo bản năng nhìn về phía dáng người
mập mạp không hề đẹp trai đứng bên cạnh, Chu Lập Đạt.
Lời nói của Uông Tinh Tinh giống như thuốc lắc làm cho cô hứng phấn. . . . . . Cô bỏ đi.
Cô không thể hại Chu Lập Đạt, anh ta là người tốt. Lần đầu tiên gặp anh
hay là sau đó có gặp mặt vài lần thì lòng của cô luôn bình tĩnh như mặt
hồ yên tĩnh, không hề có động lòng hay run rẩy như trong tiểu thuyết
ngôn tình, đừng nói là mỗi lần gặp mặt luôn nói về những đề tài nhàm
chán như thời tiết, không khó để tưởng tượng ra cuộc sống tẻ nhạt sau
hôn nhân của bọn họ.
Mặc dù như thế nhưng cô cũng không phản đối
cuộc hôn nhân sắp đặt của hai nhà bọn họ. Bởi vì cô tin rằng hai người
môn đăng hộ đối mặc dù không có yêu đương oanh oanh liệt liệt, nhưng bọn họ sẽ có một đoạn hôn nhân nước chảy đá mòn, còn nữa người chồng này là mẹ vì cô là nghiêm túc tuyển chọn, sẽ không hỏng bét như vậy đâu. Điều
cô duy nhất làm chính là ngoan ngoãn diễn tốt vai người vợ hiền dịu
dàng, ngoan ngoãn gả cho Chu Lập Đạt.
Cho đến ngày hôm qua, cô
vẫn kiên định cho là như vậy. Bây giờ sau một đêm trải qua người từng
trải nói những lời kinh thiên động địa, những thứ trước kia cô đã từng
tín niệm thì hôm nay cũng đã đổ sụp tất cả. Cô phát hiện, cô không xác
định được, cô bị nhiễu loạn rồi. . . . . .
Kha Dụ Phân nhìn chằm
chằm Chu Lập Đạt bên cạnh, đêm qua cô đã đấu tranh vì tương lai của hai
bọn cô, cô quyết tâm đập tan mặt nạ đẹp đẽ này.
Đêm khuya vì khát nước Kha Dụ Phân đứng dậy xuống lầu uống nước, mủi chân vừa bước vào
bậc thang thứ nhất, lỗ tai đã nghe thấy tiếng đồ vật vỡ vụn ở lầu dưới
truyền đến, tiếp đến là âm thanh tức giận chấn vấn của mẹ cô.
"Tôi hỏi ông, ông có phải còn lui tới với con đàn bà kia không?" Trần Lệ Linh nhìn chằm chằm chồng của mình.
Kha Chấn Đông yên lặng không nói.
Thoáng chốc, một tấm hình bị ném lên trên bàn trước mặt ông.
"Ông nói đi, ông không phải là nói sẽ xử lý sạch sẽ sao? Cái này là cái gì?"
Mặt Kha Chấn Đông biến sắc "Bà đã thuê thám tử theo dõi tôi. Họ đã nói cho bà nghe hết, bà còn tới hỏi tôi làm cái gì?"
"Ông không có lương tâm……. Không có lương tâm, ông lại còn gạt tôi. Gả cho
ông nhiều năm như vậy, sao ông nỡ… Vì cái nhà này chăm lo, mà ông cư
nhiên như vậy đối xử với tôi như vậy sao?" Nghe được chồng gián tiếp
thừa nhận, Trần Lệ Linh cũng không để ý đến dáng vẻ thường ngày bà vẫn
coi trọng, hoàn toàn vứt bỏ tất cả mà cãi lộn, đập vỡ tất cả những thứ
tay với được, mắt nhìn thấy.
"Bà náo loạn đủ chưa? Đừng nói giống như tất cả sai lầm đều là do tôi, những năm qua không phải tôi đều nỗ
lực không ngừng để kiếm tiền nuôi gia đình sao? Tôi không phải máy móc,
tôi cũng cần phải thở, nhưng bà có quan tâm đến tôi sao?"
"Là ông không quan tâm đến tôi, ông đi tìm người phụ nữ khác!" Bà phẫn hận hất tay chồng ra.
"Đó là bởi vì bà luôn không để cho tôi thở." Kha Chấn Đông đã ngoài năm
mươi, rốt cuộc không thể nhịn được rống to "Bà có để cho tôi tùy ý hành
động không, tự tại mà buông lỏng không, ăn mặc ngủ nghỉ đều muốn tuân
theo những quy định hà khắc hoang đường của bà. Mà bà gả cho tôi cũng
không phải bởi vì bà yêu tôi, bà muốn gả cũng chỉ vì cái điều kiện là
môn đăng hộ đối này mà thôi. Mà đời nàytôi hối hận nhất là lúc ban đầu
đã không cự tuyệt cuộc hôn nhân này."
". . . . . . Ông nói cái
gì? ! Làm sao ông có thể nói là như vậy?" Bà kinh ngạc nhìn người chồng
đã kết hôn với mình hơn ba mươi năm.
"Tôi có nói lỗi sao? Bà hãy
tự vấn lại lòng mình xem, vì thỏa mãn tính cách độc tài của bản thân, bà xem bà đã biến đứa bé Dụ Phân thành cái dạng gì rồi? Tôi cũng bị biến
thành hình dáng gì?"
"Dụ Phân rất tốt, tôi dạy dỗ con rất tốt." Bà vô cùng tự tin nói.
"Tuổi còn trẻ mà lại trầm lặng như vậy, cái này mà gọi là tốt? Bà đang lừa
mình dối người, bà căn bản chỉ đem ý muốn của bản thân áp đặt lên trên
người con bé mà thôi, tựa như bà đối đãi với tôi vậy. Bà sắp đặt tất cả
mọi thứ có hỏi chúng tôi có muốn đi