
nét mặt không có chút máu, bị bóng rổ nện
vào người thành ra như vậy thật sự làm người khác lo lắng.
Trong
lúc Bạch Thư Duy vì người trên tay vẫn hôn mê mà tâm níu chặt, bỗng
nhiên nghe một tiếng rên rỉ vang lên, cặp mắt đang nhắm chặt bỗng giật
giật.
"Cô… Cô ấy hình như đã tỉnh, mí mắt cô ấy đang động." Trần Quang Tông hưng phấn nói.
Kha Dụ Phân nhíu nhíu lông mày, hai hàng lông mi khẽ run, khó khăn lắm mới
nâng mí mắt nặng trĩu lên, không biết là vì quá đau hay là không thể
thích ứng với ánh sáng thình lình xảy ra, sau khi mở mắt ngay lập tức
nhắm lại, cho đến khi suy nghĩ tán loạn dần dần quay về vị trí cũ, cảm
giác hôn mê không hề kéo trầm luân cô nữa. Lần này cô thật sự mở mắt ra, một đôi mắt to chưa khôi phục thần thái làm người ta có cảm giác thương tiếc.
"Tỉnh, thật sự đã tỉnh, a di đà Phật, Phật tổ phù hộ."
Thiếu chút nữa Trần Quang Tông đã mang tội danh giết người trên lưng,
viên đá nặng trong lòng cuối cùng rơi xuống.
Kha Dụ Phân bị một
đám người đông nghẹt vây quanh bao bọc trước mắt mình sợ hết hồn. Trời
ạ, sao nhiều người quá vậy? Đúng rồi, Bạch Thư Duy đâu? Anh ở đâu? Anh
cũng được cứu sao?
Cô yếu ớt ngắm nhìn bốn phía, cảnh tượng trước mắt cùng phát sinh ngoài ý muốn xảy ra không quá giống nhau, nhưng cô
không đếm xỉa tới, cô trước tiên cần phải tìm được Bạch Thư Duy đã.
"Bạch, Bạch Thư Duy. . . . . ." Cô lờ mờ dùng hết sức kêu.
"Tớ ở đây, cậu vẫn ổn chứ?"
Nghe theo tiếng nói cô nhìn sang, khuôn mặt vô cùng anh tuấn đang cười ở
trước mắt cô, hai hàm răng trắng sáng giống như là đang chụp hình quảng
cáo kem đánh răng.
Thấy thế, Kha Dụ Phân yếu ớt cười một tiếng.
Là Bạch Thư Duy, người đẹp trai trước mắt này thật sự là Bạch Thư Duy,
thấy anh bình an vô sự cô vui mừng sắp khóc.
Đột nhiên, đầu có vật gì đó chợt lóe, cô sửng sốt ——
Đẹp trai. . . . . . Con trai? !
Nhất định phải nhìn cẩn thận, một giây kế tiếp đôi mắt đẹp trừng to đến cực
hạn, Kha Dụ Phân không thể tin người trước mắt rõ ràng quen thuộc nhưng
lại hơi xa lạ, cả người Bạch Thư Duy tràn ngập khí tức thanh xuân, phát
hiện trên người anh mặc cũng không phải quần áo thoải mái lúc mới xuất
hiện, mà là đồng phục trung học cấp hai mười năm trước.
". . . . . . Cậu … Cậu tại sao mặc đồng phục trung học cấp hai?" Hiện tại muốn đóng vai gì đây, giả bộ trẻ tuổi sao?
Anh nhìn cô mỉm cười nói "Đi học đương nhiên là mặc đồng phục, bản thân
không phải cũng mặc sao?" Vẫn không quên cho cô một nụ cười đẹp trai.
Bị anh nói như vậy, Kha Dụ Phân cúi đầu nhìn nhìn bản thân.
Cái gì thế này? Thật là kỳ lạ, mới vừa nãy cô mặc một bộ váy bằng lụa
trắng, lúc nào thì biến thành đồng phục trung học cấp hai? Cô không có
tham gia lễ hội hóa trang !
Suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu, cô
lại nhìn bốn phía, cuối cùng đã ý thức được bọn họ thật sự không có ở
ngay dưới rổ bóng của sân bóng rổ, mà giống như. . . . . . Trở lại sân
của trường trung học? !
Trời ạ —— Đã… Đã xảy ra chuyện gì?
"Kha Dụ Phân, bạn làm sao vậy?" Lô Úc Kỳ đứng ngay trong đám bạn học nữ cảm thấy cô có gì đó không đúng.
Kha Dụ Phân nhìn về phía bạn học nữ đang nói chuyện, không hề suy nghĩ hỏi: "Vì sao cậu cũng ở đây?"
Cô nhớ rõ sau khi Lô Úc Kỳ kết hôn, đã cùng chồng đi Thái Lan mở nhà hàng.
"Kha Dụ Phân, cậu không sao chứ? Cậu… Không phải nói muốn cùng mình đi tìm
thầy trưởng khoa sao?" Lô Úc Kỳ vô cùng hoài nghi cô bị bóng rổ đánh đến ngu người.
Cùng nhau? Cô và Lô Úc Kỳ? Lại còn. . . . . . Cùng đi tìm thầy trưởng khoa? !
Đã xảy ra chuyện gì? Cô khẳng định bản thân không có luyện thuật xoay
chuyển càn khôn, nhưng đang êm đẹp tại sao cô lại mặc đồng phục trung
học cấp hai xuất hiện ở trường học cũ? Chẳng lẽ. . . . . . Cô… Cô… Cô
trở lại quá khứ ?
Kha Dụ Phân bị dọa sợ, tay chân đều vô lực, mềm nhũn, cả người nổi hết da gà, các bạn học bên cạnh vội vàng ba chân bốn cẳng đỡ cô dậy, cô mới không ngất lịm đi.
"Sắc mặt cậu rất khó
coi, tớ đưa cậu đi xuống phòng y tế." Bạch Thư Duy duỗi tay về phía cô,
cả người phát ra một phong cách làm người khác an lòng.
Nghe thế, Kha Dụ Phân cảm giác mình bị vô số ánh mắt ghen tỵ lộ ra vị chua nhìn chằm chằm soi mnôn.
Mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chấn động vì việc bản thân xuyên về
quá khứ, nhưng cô không bị mất trí nhớ, thời còn học sinh Bạch Thư Duy
là thần linh trong mắt mọi người, những ánh mắt này đều bất mãn vì cô có thể được thần linh chăm sóc.
Cô nhìn bàn tay nhỏ kia thuộc về
Bạch Thư Duy mười năm trước, chậm chạp không dám nhấc tay mình lên, nghĩ đến chuyện trở lại quá khứ thật sự quá hoang đường và ly kỳ, cư nhiên
xảy ra ở trên người mình, không biết có phải là trong lòng sợ hãi gây ra hay không, cô lo lắng đến nổi dạ dày rối rắm sôi trào, cả người đổ mồ
hôi hột. Sau đó, cảm giác nôn mửa trào lên, cô yếu đuối hoàn toàn không
kiểm soát được
Cô nôn ra.
Hơn nữa nôn ở trong lòng bàn tay Bạch Thư Duy đang duỗi ra.
Cô cư nhiên không tôn trọng thần linh trong mắt của bọn họ.
Trên giường bệnh trong phòng y tế, Kha Dụ Phân dùng một cái chăn mỏng quấn
chặt cơ thể mình rồi co người l