
ều đó hay không, bà vĩnh viễn chỉ
muốn chúng tôi tiếp nhận, tiếp nhận rồi lại tiếp nhận. Lệ Linh, tôi chịu đủ rồi, chúng ta ly hôn thôi, đợi ngày mai hôn lễ của Dụ Phân kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi thôi. Dù sao bà cũng không yêu tôi, tôi cũng
không thương bà, tiền, xe, nhà cửa,… tôi cho bà toàn bộ. tôi chỉ muốn tự do của tôi."
Nghe được quyết định của ba, cả người Kha Dụ Phân rét run. Đến khi trở về phòng, cô vẫn còn run rẩy.
Ly hôn. . . . . . Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Ba và mẹ làm sao lại gây gổ? Bọn họ không phải vẫn luôn rất ân ái sao? Lại nói, ba bên ngoài tại sao có thể có tình nhân?
Nhớ lại vài ngày trước dùng cơm với mẹ, mẹ còn tự tin nói với cô…….
"Chỉ có môn đăng hộ đối mới chân thật nhất, con xem mẹ với ba con, chúng ta
cũng là đi xem mắt mới quen biết nhau. Ban đầu không có yêu oanh oanh
liệt liệt, cũng do cha mẹ hai bên làm chủ rồi kết hôn, nhưng chính vì mẹ với ba con môn đăng hộ đối cho nên sau khi kết hôn mới có thể yên ổn
sống với nhau như vậy. Con xem những lời yêu đương lúc nào cũng nói ra
ngoài miệng có so với mẹ và ba con được không?"
Lời của mẹ nói
vẫn còn văng vẳng bên tai, câu chuyện tốt đẹp đó đã bị phá vỡ, cuộc hôn
nhân môn đăng hộ đối chính là gốc rễ của tội lỗi
Thì ra xé lớp
mặt nạ xinh đẹp mới là đúng đắn, mất đi tín ngưỡng duy nhất cô luôn lệ
thuộc vào, cô vô cùng hoài nghi. Như vậy cô vẫn có thể thuyết phục bản
thân gả cho Chu Lập Đạt sao?
Huyệt thái dương của Kha Dụ Phân bỗng cảm thấy vô cùng nhức nhối……… "Tiểu thư Kha Dụ Phân? Tiểu thư Kha Dụ Phân?" Đợi hồi lâu cũng không nghe
được câu trả lời của cô, đức cha nhịn không được khẽ gọi tên cô, tiếp
tục hỏi "Con nguyện ý gả cho tiên sinh Chu Lập Đạt làm vợ, đời này bất
luận giàu sang phú quý hay nghèo hèn bệnh tật đều không xa cách?"
Giọng nói của đức cha như kéo hôn của Kha Dụ Phân về, từ tối hôm qua sau khi nghe ba mẹ cãi nhau, cô đã………
Chu Lập Đạt khó hiểu nhìn cô "Dụ Phân, mau trả lời." Nhỏ giọng nhắc nhở.
Kha Dụ Phân nắm được thật chặt lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô tự nói với
mình là phải tỉnh táo lại, nhắc nhở mình là hôn lễ đang được cử hành, cô thuyết phục mình ngàn vạn lần đừng làm ba mẹ mất mặt, cô hít sâu rồi
lại hít sâu thêm lần nữa. Hơn nữa cố gắng làm cho mình mở ra.
Đáng chết, cô nói không ra ba chữ "Tôi đồng ý" này, cô thật sự không nói ra được.
"Dụ Phân?" Chu Lập Đạt buồn bực nhìn cô, vẻ mặt hơi cứng ngắc khó chịu.
Cô phát hiện, cô không thể thuyết phục bản thân gả cho Chu Lập Đạt, bởi vì giữa bọn họ không có tình yêu, cô tự cho là bản thân hiếu thuận nhưng
thật ra là sợ sệt, hủy hoại mình, cũng như hủy hoại người khác!
Cô không thể tiếp tục lừa mình dối người với cái hôn nhân môn đăng hộ đối
vui vẻ tưởng tượng này nữa. Bởi vì cô không muốn một ngày nào đó trong
tương lai Chu Lập Đạt sẽ chỉa vào mũi cô mà chửi rủa.
Cô gả cho
tôi không phải bởi vì cô yêu tôi, cô chỉ dựa vào cái điều kiện môn đăng
hộ đối này mà thôi, đời này tôi hối hận nhất là ban đầu không cự tuyệt
hôn sự này.
Uông Tinh Tinh nói đúng, cô không thể gian xảo đưa
vận mệnh của mình cho người khác quyết định, cô không nên làm trở ngại
cơ hội theo đuổi của một người đàn ông chân chính đem lại hạnh phúc nửa
đời sau cho mình.
Cái bản tính ngang bướng muốn làm phản trong
xương lâu năm bây giờ muốn nhảy ra ngoài, Kha Dụ Phân làm một đứa con
gái ngoan ngoãn, dịu dàng hết 28 năm.
Cô không lấy chồng. Coi như làm trái với cam kết cô đã làm với mẹ, cô cũng không lấy chồng.
"Dụ Phân, em đang nghĩ cái gì vậy?" Khuôn mặt luôn tươi cười của Chu Lập Đạt bây giờ đã cứng ngắc như muốn co quắp lại.
"Làm việc thiện. Tôi cứu anh cũng như cứu lấy chính bản thân mình." Dứt lời, Kha Dụ Phân ở thân bằng hảo hữu một mảnh tiếng ồn ào ở bên trong, cũng
không quay đầu lại xoay người chạy ra khỏi hôn lễ hoang đường này.
Chạy như điên hồi lâu không có ngừng lại, khiến giày cao gót dưới chân hung
hăng gãy gót, nhưng gót giày xinh đẹp bị gãy cũng không làm Kha Dụ Phân
quay đầu lại nhặt lên, mà cô không hề nghĩ ngợi tháo chiếc giày còn lại
ra ném đi, rồi chạy tiếp.
Rất đau. Trên đường đá vụn đâm vào chân cô rất đau, nhưng trải qua qua mấy năm gánh trách nhiệm trên vai nên
hiện tại tâm tình của cô vô cùng trống trải.
Cô chạy, dùng sức chạy, lấy hết tất cả sức lực của bản thân chạy.
Cho đến khi cô phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện ra mình đã chạy tới trước một sân bóng rổ của một trường học.
Ô… Thật đẹp.
Phía trước có một sân bóng rổ thật lớn, có rất nhiều người ngồi xung quanh
cô vũ, trên sân cũng có nhiều người đang thi đấu, ai cũng nhìn cô đang
mặc sơ-rê màu trắng. Không bao lâu, quanh thân cô đã bàn tán ầm ĩ.
Kha Dụ Phân biết mình rất nhếch nhác, đi chân không, váy trắng dơ bẩn, tóc
rối bời, thở hổn hển, hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh thiên kim tiểu thư xinh
đẹp 28 năm qua của mình. Mà nói không chừng, những người vây xem này đã
biết cô có đức hạnh đáng kinh đến mức đào hôn.
Nhưng cô không hối hận, chỉ hơi lo lắng, còn chưa có thói quen nhếch nhác xuất trước mắt mọi người như hiện tại mà thôi.
Lúc Kha