
nhớ tới lúc trước cô đã gây ra mọi chuyện lộn xộn, áy náy
vội vàng nói xin lỗi "Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi, mới vừa nãy tớ
không cố ý làm dơ tay của cậu." Bản thân cô nghĩ đến cũng cảm thấy vô
cùng ghê tởm.
"Không có việc gì, rửa tay sạch sẽ là xong thôi."
Bạch Thư Duy lơ đãng không để ý. So với chuyện cô nguyện ý nhận
chocolate của anh, cũng đủ đền bù tất cả. "Đúng rồi, cái này cũng cho
cậu."
"Thứ gì?" Nghe xong nhìn ngay về phía anh, anh nhanh chóng nhét vào tay cô một túi chườm nóng.
"Để cho cậu đặt ở bụng chườm. Lúc mẹ tớ khó chịu, tớ đều đi mua cái này về
cho mẹ chườm nóng." Cảm động. Anh nhất định là một người đàn ông vô cùng quan tâm, chăm sóc người khác.
Nhớ lúc Bạch Thư Duy chuyển đến
đây, vì gia đình mồ côi cha, lai lịch không rõ ràng làm cho nhiều người
suy đoán, rất nhiều người còn nói anh là con riêng của một ông chủ giàu
có nào đó, vì tránh tai mắt của người ngoài nên bất đắc dĩ mới tới đây.
Cho dù anh là con riêng thì thế nào? Quan trọng anh là một đứa con ngoan
biết chăm sóc mẹ, mà bây giờ cô thậm chí rất may mắn trở thành đối tượng được anh săn sóc.
Kha Dụ Phân cảm thấy thụ sủng nhược kinh.(*được sủng mà kinh sợ)
Nhưng cái này ở căn tin trường học hình như không có bán. Cô nghi ngờ nhìn anh.
Môi mỏng khẽ nhếch lên mỉm cười, ngón tay dài đặt lên môi mình, vẻ mặt Bạch Thư Duy tinh nghịch nhìn cô, tròng mắt đen thâm thúy lóe sáng.
Trong nháy mắt giống như có một sợi dây vô hình cột bọn họ thành một.
"Cám ơn." Toàn bộ tế bào trong cơ thể cô đang kêu gào cảm động.
"Đừng khách khí." Vừa nói xong thì tiếng chuông báo vào học vang lên, anh nói "Tớ về lớp học đây, hết giờ sẽ quay lại thăm cậu." Không đợi cô nói anh đã bước nhanh chân, xoay người rời đi.
Đi ra khỏi phòng y tế,
Bạch Thư Duy tựa vào bờ tường lạnh lẽo cạnh cửa hít thở từng ngụm từng
ngụm, thật lâu sau cũng không lên tiếng, giống như vừa mới vừa chiến đấu một trận đại chiến.
Lát sau đã nhìn thấy khóe miệng của anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ rồi từ từ nhếch thật cao về hai bên
Anh không thể tin, ngửa mặt lên rồi dán thật chặt lên mặt tường, hai mắt
khép chặt, một giây sau một cậu bé trai đẹp trai cao lớn nắm chặt hai
quả đấm, phấn chấn đè nén tiếng cười vui vẻ. Rồi bước từng bước thật
dài, hưng phấn chạy nhảy trở lại phòng học.
"Bạch Thư Duy, cậu bị điên hả?" Trần Quang Tông ngồi ở bên tay trái không nhịn được kinh ngạc nhìn anh.
Bạch Thư Duy không nói câu nào mà chỉ cười, không ngừng cười. Vì tâm tình
này vui hơn so với ném vào rổ ghi được ba điểm, so trúng vé số giải
nhất, so với được giải nhất trong cuộc thi nhiều. Anh vui, anh rất vui,
anh thật sự vui!
Anh nhớ lại. . . . . . Nhớ lại cô cắn từng miếng nhỏ chocolate anh cho, giống như ăn hết nhiệt huyết chân thành chan
chứa của anh.
Cô cuối cùng đã không còn cự tuyệt nữa anh, quá tuyệt vời!
Anh cảm thấy Kha Dụ Phân giống như một khúc nhặc đang chơi bỗng ngưng bặt,
đột ngột cắt đứt ở mùa hè năm mười tuổi kia, cắt đứt ngay cái ngày mưa
dưới cái cầu trượt năm đó. Những năm này, anh vẫn muốn khúc nhạc đó được cất lên lần nữa, nhưng cô luôn né tránh, coi thường anh, làm anh có cảm giác rất mất mác.
Anh đã từng xem xét lại bản thân, hoài nghi
mình giống như động vật nhỏ, vừa mở mắt thấy ai là sẽ lệ thuộc vào người đó, mà Kha Dụ Phân là bạn bè ngang tuổi với anh, vì vậy anh mới vô cùng quan tâm và chấp nhất như vậy.
Có lẽ có nhưng đây nhất định chỉ
là một phần nhỏ, anh biết mình đối cô tuyệt đối không chỉ là cảm giác lệ thuộc nông cạn đó mà thôi. Bởi vì, sớm không biết từ lúc nào mà đầu của anh, suy nghĩ của anh đều là Kha Dụ Phân.
Đó là một loại yêu
thương, yêu thương đối với người khác phái. Anh thầm mến cô, yêu đơn
phương người bạn cùng lớp, Kha Dụ Phân, luôn nói những lời khô khan, gò
bó không thú vị. Cô là như vậy, nhưng không hiểu vì sao mà lại hấp dẫn
anh.
Vì rất vui nên Bạch Thư Duy đến lớp xong hận không thể làm
cho tiếng chuông tan học vang lên nhanh lên một chút, anh sẽ chạy như
bay đến bên cô.
Giống như Bạch Thư Duy, Kha Dụ Phân ở phòng y tế cũng vô cùng kích động , từ sau khi anh rời đi.
Mùa hè năm mười tuổi đó, sau khi kết thúc khúc nhạc hoang đường sai nhịp,
cô và anh chưa từng có một khoảnh khắc nào tốt đẹp như lúc nãy.
Không phải lỗi của anh, là cô, là vì cô tuân thủ cam kết đối với mẹ, một lần
rồi lại một lần đẩy chân thành của anh ra, vô duyên vô cớ bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy, để lại nhiều tiếc nuối như vậy.
Quá nhiều, thật sự
là quá nhiều, từ 10 tuổi đến năm 28 tuổi, cô đã lãng phí toàn bộ thời
gian mười tám năm! Chỉ mới nghĩ đã tê dại da đầu, dù sao con người khi
còn sống làm gì có bao nhiêu cái mười tám năm để có thể tiêu xài hoang
phí như vậy chứ?
Cô không được, không được lại tiếp tục làm một đứa ngốc hèn yếu nữa, lần này, cô muốn nắm bắt lại bản thân mình.
Cô không biết mình có thể ở nơi này bao lâu, có lẽ ngủ một giấc thì hồn sẽ về lại năm cô 28 tuổi, thế nhưng không thể ngăn lại ý niệm mãnh liệt
của cô lúc này.
Đây là cơ hội ông trời cho cô.
Kha Dụ Phân… Kha Dụ Phân, mày đừng lãng phí v