
o điện thoại, liền nhìn đến Anh Phàm ánh mắt xán lượng nhìn hắn, trên má còn có khả nghi đỏ ửng.
“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.
“Không có.” Nàng lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ đến hắn vừa mới nói câu kia “Ta chính mình đều xem không đủ ”, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào. “Thế nào? Xe ngươi làm sao vậy sao?”
“Chính là định kỳ bảo dưỡng, ta có cái bằng hữu mở xưởng xe, nguyên bản ước hảo hôm nay đi, ta đã quên.” Hắn giải thích.
“Kia muốn
hay không đi qua, dù sao chúng ta cũng không muốn làm cái gì? Hắn làm
đến mấy giờ? Là bằng hữu tốt của ngươi sao?” Nàng tò mò hỏi. Nàng thật
đúng là chưa thấy qua bằng hữu của hắn, trừ bỏ ngày đó đi mua xe, gặp
nghiệp vụ viên Kha Vũ Lương.
“Ngươi muốn đi sao? Tên kia cũng không lễ phép, thực làm càn nha.” Hắn trước cảnh cáo.
“Là bằng hữu của ngươi, ta cũng tưởng nhìn thấy.” Nàng cười cười nói.
Sở Thác do dự một chút. “Vậy được rồi, ta gọi điện thoại đã.”
Về sau bọn họ không chỉ có đi, còn mang theo hai hộp pizza cùng đồ uống hộp.
Xe của Sở
Thác hướng ngoại ô Đài Bắc chạy, cuối cùng tiến vào một xưởng xe rất
lớn. Xưởng xe cùng nàng tưởng tượng cũng không giống nhau, ngoại trừ
không quá bẩn, thoạt nhìn còn thực chuyên nghiệp. Bọn họ hai cái mới
xuống xe, vài cái nam nhân trong văn phòng chạy vọt ra, vây quanh bọn
họ.
“Trời ạ, ta lần đầu tiên cảm thấy mấy tên này giống con gián, như vậy xông ra rất
dọa người.” Sở Thác che chở Anh Phàm, liền ngăn cách nam nhân “Thô lỗ”
dọa đến nàng.
“Thế nào
nói như vậy.” Anh Phàm trách cứ liếc hắn một cái. Mới quay đầu, nàng
liền nhìn đến ngày đó bán xe cho nàng, Kha Vũ Lương. “A, là ngươi, Kha
tiên sinh, ngươi cũng ở nơi này?”
“Đúng vậy,
đã lâu không thấy. Bảo ta A Lương là tốt rồi, không cần khách khí.” Kha
Vũ Lương vỗ vỗ bả vai Anh Phàm, hoàn toàn không phát hiện Sở Thác đang
trừng hắn. “Xe mới của ngươi có được không? Có vấn đề cứ trực tiếp gọi
cho ta, ta nhất định lập tức vì mỹ nữ phục vụ.”
“Xe đều tốt lắm, cám ơn ngươi.” Anh Phàm cười meo meo nói. “Nghe nói các ngươi đều
chưa có ăn cơm, chúng ta mua một chút pizza cùng đồ uống, cùng nhau ăn
đi?”
“Nha nha, cám ơn ngươi, ngươi thật sự là thiên sứ. Ta có thể gọi ngươi Anh Phàm sao? Khương tiểu thư.” A Lương nhiệt tình nói.
“Không
thể.” Sở Thác tiến vào trung gian hai người, đem đồ ăn trong tay đưa cho hắn. “Người ta với ngươi rất quen thuộc sao? Anh Phàm là ngươi có thể
kêu sao?”
“Ta……” A
Lương vô tội trừng mắt nhìn, phát hiện Sở Thác ánh mắt thực dã man, chạy nhanh thu liễm. “Ách, ta trước đem đồ ăn đi vào, mọi người đi vào văn
phòng ăn đi, trời lạnh a.” Hắn nói xong nhanh mang theo pizza chạy trối
chết đi, để tránh bị lửa giận Thác ca đốt tới.
Anh Phàm
đang muốn nói nói Sở Thác, liền nhìn đến một người nam nhân cao lớn
hướng nàng đi tới, nam tử mặc quần bò cũ cùng màu đen áo phông, trên
cánh tay cơ bắp rối rắm, bẻ bề ngoài tục tằng hơn nữa hai mắt sáng ngời
có thần, nam nhân này thoạt nhìn có chút thuận mắt.
“Nhĩ hảo, ta là Vệ Hải, là lão bản của xưởng xe này, cũng là bằng hữu A Thác.” Nam tử hướng nàng rộng rãi vươn tay.
Nàng hướng
hắn cười cười, cầm tay hắn. “Ta gọi là Khương Anh Phàm, ngươi có thể bảo ta Anh Phàm.” Nàng nói xong còn khiêu khích xem Sở Thác liếc mắt một
cái, Sở Thác mãnh mắt trợn trắng.
“Ta giúp
ngươi giới thiệu, những người này đều là nhân viên xưởng xe của chúng
ta, mọi người đều rất quen thuộc.” Vệ Hải bề ngoài có chút thô, nhưng là tâm tư rất tinh tế. Bắt đầu giúp nàng giới thiệu, thuận tiện đem biệt
danh từng người đều nói cho nàng, giúp nàng nhận thức.
Sở Thác hiển nhiên đối hắn có vẻ yên tâm, gặp Vệ Hải cùng nàng, đã bị những người khác kéo đi nói chuyện phiếm.
Vệ Hải giúp nàng chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống, sau đó giúp nàng mang đến
pizza cùng đồ uống lại đây. “Ta lần đầu tiên gặp A Thác đối một nữ nhân
như vậy, cho nên đối với ngươi rất hiếu kỳ, hy vọng không có làm phiền
đến ngươi.”
“Không có,
thật cao hứng nhận thức các ngươi.” Anh Phàm cực hữu lễ cười đáp. “Nghe
ngươi nói như vậy, hắn giống như từng có rất nhiều bạn gái?”
Chỉ thấy Vệ Hải nhếch miệng cười cười. “Nói thật cũng không ít, bất quá ta có thể
cam đoan hắn không bắt cá hai tay. Mới lúc trước chia tay không bao lâu, nguyên nhân hình như là…… Cái gì tới?”
Anh Phàm mở to mắt, muốn nghe xem nguyên nhân Sở Thác cùng bạn gái trước chia tay.
“A, nghĩ
tới, loạn quăng rác.” Hắn vỗ vỗ đầu gối. “Rất quỷ dị, cho nên trong lúc
nhất thời nghĩ không ra. Hắn bởi vì bạn gái của hắn trong lúc hắn lái xe quăng rác ra ngoài, cho nên liền nói chia tay.”
“Cái gì?” Nàng phi thường kinh ngạc trừng lớn mắt.
“A Thác
người này bình thường không nhiều lời lắm, thoạt nhìn giống như rất dễ ở chung, kỳ thực là không thèm để ý. Mà một khi đạp trúng tử huyệt của
hắn, hắn không lưu tình chút nào liền chia tay, đã có rất nhiều nữ nhân
‘bị hại’ như thế!”
“Không
nhiều lời? Thật vậy chăng? Thế nào theo ta nhận thức hắn không giống
nhau, hắn rõ ràng thực nhiều lời.” Nàng khó nén vẻ mặt kinh ngạc.
Kết quả Vệ
Hải nghe xong chính là cười đến thực thần bí. “Nh