Yêu Straight

Yêu Straight

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

gấy, phán cho gã một câu xanh rờn, người cậu vừa thấy là trai bao của tôi.

Sau lần đó tôi không dẫn ai về nhà nữa! Chịu đựng hai lần là quá đủ rồi!

*****

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái là đến mồng một tháng năm. Công ty chúng tôi trong khoảng thời gian này chẳng còn việc gì làm, kì nghỉ đến sớm hơn thường lệ, thế nên tôi khuân gói trở về Đức Huệ.

Tôi lần lữa đến đúng ngày đó mới trở về, dù sao về sớm cũng không có gì thú vị, nhất là phải ì ra chịu trận, nghe người nhà lải nhải kêu tôi mau chóng tìm đối tượng đi. Buồn bực hai ngày ở nhà, rốt cuộc đến ngày thứ ba tôi quyết định đi tìm Đinh Vĩ.

Tôi chưa từng tới nhà họ. Căn hộ đó nằm trên đường số 8, cách nhà tôi rất xa, từ xưa đến nay vẫn chỉ có độc một tầng trệt. Nhà tôi thì đã cất lầu từ nhiều năm trước.

Kì thực trước đây gia đình tôi cũng sống ở khu ấy, lâu rồi không về thăm lại, giờ mới thấy con đường vốn dĩ rộng thênh bỗng dưng hóa chật hẹp, bờ tường vốn cao vời vợi trở nên thấp bé hẳn ra. Mặt đường nhầy nhụa rác rến, gió mùa quét mạnh qua là tất cả bay tứ tán khắp nơi.

Tôi không biết nhà cậu cụ thể ở đâu, thế nên bèn dừng lại hỏi thăm một thiếu niên ven đường, [Anh tìm Cậu của tôi à?'> Thiếu niên ấy mặc quân phục màu xanh lá mạ (dùng để đi tuần), nhìn rất đẹp [Đi theo tôi'>

Sau, thiếu niên dẫn tôi vào một căn nhà có khoảnh sân nhỏ cách đó không xa. Vừa bước vào sân, cậu niên thiếu ấy liền ngửa cổ lên hét to [Cậu, có người tìm!!!!'> Tiếng hét vừa dứt, cậu ta bỏ vào nhà.

Tôi đứng ngoài cửa chờ. Khi màn cửa vang lên những tiếng sột soạt, một phụ nữ trung niên bước ra đón tôi. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng nhìn sơ tôi cũng biết rằng bà là mẹ của Đinh Vĩ. Thấy bà, tôi mới thấm thía câu nói của người xưa “Con trai thường giống mẹ”. Quả thật khuôn mặt tuấn tú của Đinh Vĩ được di truyền từ bà rất đậm nét.

Tôi vừa toan mở miệng nói, chào bác, thì bên tai đã nghe thấy tiếng Đinh Vĩ: [Tiểu Tùng, sao cậu tới đây?'>

******

Đinh Vĩ và bác gái dẫn tôi đến một căn phòng phía Tây. Từ phòng phía Đông vọng đến những thanh âm lách cách đặc trưng của bàn mạt chược, tôi bỗng nhận ra Đinh Vĩ vừa mới từ đó ra.

Mẹ cậu nghe bảo tôi là bạn cùng phòng với Đinh Vĩ ở Trường Xuân thì rất nhiệt tình, bưng ra một bàn nào là trà nước bánh trái, thậm chí còn mời tôi ở lại dùng cơm. Nhưng ngược lại, Đinh Vĩ thì rất thoải mái, đầy tự nhiên vừa vào phòng đã lập tức nhào lên đống đồ khô trên phản nằm khểnh ra.

[Bác gái, bác đừng vội, cháu ngồi chút là đi ngay'> Tôi có chút ngại.

[Mẹ, mẹ ra ngoài đi. Đừng làm việc vớ vẩn hù người ta bỏ chạy'> Đinh Vĩ tùy tiện nói với bác.

[Trời ơi! Coi cái thằng này kìa…'> Mẹ Đinh Vĩ trừng mắt nhìn cậu [Được, các con tán gẫu đi, mẹ ra ngoài trước'>

Chờ bóng bác khuất tầm, tôi le lưỡi bảo, [Cậu nói năng với mẹ cậu thế mà coi được?'>

Đinh Vĩ cười, vỗ phành phạch xuống tấm phản, ngụ ý bảo tôi qua đó ngồi.

Tôi đến ngồi cạnh cậu, nghe âm thanh huyên náo phòng bên [Ngại quá! Khiến cậu phải bỏ chơi giữa chừng.'>

[Tôi cũng đâu muốn chơi! Đêm qua nhậu say, đến giờ còn khó chịu.'> Cậu ta lười biếng nói.

Tôi biết Đinh Vĩ uống rất được, cũng rất thích uống. Kéo tay cậu, tôi nói [Cậu lại uống nhiều rồi.'>

Đinh Vĩ cười híp mắt, không lên tiếng, để mặc tôi kéo tay cậu ấy.

Bàn tay Đinh Vĩ rất lớn, cũng rất đẹp. Ngón tay vừa thon lại vừa dài.

Nhưng mà dù muốn ngắm, tôi cũng không thể nào nắm lên xem cả buổi chiều được. Với cả không biết mẹ cậu ấy sẽ chạy vào lúc nào, lỡ như cảnh tượng tôi và cậu tay trong tay bị bắt gặp, thử hỏi sẽ thế nào đây?

Nghĩ thế, tôi hắng giọng, [Đinh Vĩ, tôi mới đến chơi, thế mà cậu lại ngủ ư?'>

Đinh Vĩ mở mắt, cười nhìn tôi [Vậy cậu nói đi, giờ mình đi đâu đây?'>

[Cậu rành Đức Huệ hơn tôi, cậu tính đi'>

[Hay giờ tìm bọn Lâm Hải, Trương Mai?'>

[Ôi, không đi đâu'> Tôi lắc đầu, xiết tay cậu thật chặt [Đi với chúng nó lại phải nhậu tiếp, coi bộ cậu uống còn chưa đủ đô ha.'>

Đinh Vĩ nghe thế thì nhìn tôi cười, đảo mắt [À, đột nhiên tôi nhớ ra có một chỗ cũng được.'>

Nói xong, cậu bật dậy, kéo tôi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~
Nhắc đến thì thật là hổ thẹn! Tôi ở Đức Huệ cũng đã lâu, sao lại có thể không biết gần đây có một cái hồ tuyệt đẹp đến vậy.

Trong lúc Đinh Vĩ dựng xe máy ven đường, lòng tôi dâng lên nỗi khát khao được nhảy vào, hòa mình vào dòng nước xanh biếc ấy.

[Thế nào?'> Đinh Vĩ đắc ý nhìn tôi.

Tôi cười chỉ vào góc liễu đang rủ xuống bên hồ [Tiểu Vĩ, tôi đếm đến ba, thi coi ai chạy đến đó trước, người thua phải bao cơm chiều.'>

[Được.'> Cậu ta tự tin gật đầu.

Hô [Một'> xong, tôi lập tức lao ù đi. Cậu ta thì đứng ngớ ra một hồi mới nhanh chân đuổi theo. Chưa được nửa đoạn, Đinh Vĩ đã vượt mặt tôi, đã thế còn ngoái lại nhìn tôi cười ruồi.

Đợi tôi thở hồng hộc chạy tới bên gốc cây đó, cậu ta đã nhàn nhã đứng đợi từ lâu.

Thật sự chả quen với cái biểu hiện đắc ý của Đinh Vĩ, tôi bèn lợi dụng quán tính, giả vờ không thắng kịp, đè cậu ta ngã nhào lên bãi cỏ.

[Không tính, không tính.'> Nằm trên người Đinh Vĩ, tôi nói.

[Tại sao?'> Cậu ta không vội cũng không buồn bực, cười nhìn tôi.

Còn tôi đuối lý nửa ngày mới trừng mắt


Polly po-cket