pacman, rainbows, and roller s
Yêu Straight

Yêu Straight

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

ếm, nằm trườn trên người cậu mà ngậm lấy. Đôi lúc, rượu vừa uống trào lên, có mấy lần cái đó to lớn của cậu đưa đến cuống họng, khiến tôi buồn nôn.

Tôi cảm thấy bản thân thực ti tiện. Mỗi lần suy nghĩ đấy ập đến, tôi càng ra sức ngậm lấy cái của cậu. Trong tôi, có gì đó như phát điên.

Tôi nghĩ, bản thân mình thật đáng thương, vì chắc chắn sẽ không thể nào có cơ hội này lần nào nữa. Vì vậy, tôi chỉ còn cách, ra sức bỉ ổi mà thôi.

Cậu cũng rất hưng phấn, bắt đầu thở hổn hển. Tôi cảm thấy cậu sắp đến đỉnh, liền ngẩng đầu, tay vẫn không ngừng chuyển động. Thanh âm Tiểu Vĩ phát ra, gần như là gầm lên giận dữ, sau đó phóng rất nhiều tinh dịch nóng ấm. Nhiều đến nỗi, cả người tôi đều vương đầy cả ra. Dù thế, cái đó của cậu vẫn không ngừng nhếch lên, không biết bao lâu mới chịu dừng.

Xong, cậu nửa ngồi dậy, cằm lấy tay đang nắm “cái” của cậu, nói có chút ngượng [Khiến cậu dính hết cả người rồi.'>

Tôi cười, [của cậu sao có thể nhiều như thế chứ.'>

[Lần nào cũng nhiều thế đấy'> Cậu nói có chút tự hào.

Tôi xuống giường lấy giấy vệ sinh chùi sạch tinh dịch trên mặt và trên người. Sau đó, rất cẩn thận chùi đi tất cả trên người cậu. Xong xuôi mọi việc, tôi lách người nằm xuống kế bên Tiểu Vĩ.

Còn cậu thì nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi [Tôi cũng giúp cậu nhé'>

Tôi không lên tiếng. Vốn, bản thân đã thấy mình rất ti tiện, cũng không biết sáng mai làm sao đối mặt với cậu. Chẳng lẽ giờ lại kêu cậu làm cho tôi?

Thấy tôi không trả lời, cậu lại nhẹ nói [Kiềm chế nhất định rất khó chịu'>

Nói xong, Tiểu Vĩ dùng một tay dịu dàng ôm lấy, một tay cởi thắt lưng tôi.

Tay cậu là tay của dân thường xuyên lao động. Thế nên, bàn tay cậu rất to, rất nặng, cằm lấy là phủ toàn bộ lên cái của tôi, vả lại ma sát còn đặc biệt kích thích. Chỉ trong chốc lát, tôi đã gần như chịu không nổi, gầm nhẹ tên cậu khi được cậu ôm vào lòng.

Tôi cứ thế ôm chặt lấy Tiểu Vĩ, ngửi mùi hương đặc trưng như thế, nghĩ thầm, hãy làm cho tôi chết, làm cho đến khi tôi chết mới thôi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm, tôi lại phải tỉnh giấc từ cơn mơ. Những tia nắng vàng từ khe cửa nhè nhẹ lướt vào hờ hững và dửng dưng một cách vô chừng.

Có một người đã từng nói, nếu bạn say nồng với giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, tôi tin rằng, ác mộng của bạn chính là hiện thực.

Tôi hiện tại, thực sự không muốn tỉnh dậy, để rồi phải đối mặt với sự thực này.

Hôm qua, cậu quay trở về phòng mình. Đến sáng thì đi từ lúc nào không biết.

Tôi cứ thế nằm bẹp trên giường, suy nghĩ về trò hề tối qua. Chắc hẳn lúc này, Tiểu Vĩ sẽ không còn muốn làm bạn với tên bụng dạ khó lường như tôi nữa rồi.

Nghĩ đến đây, tôi giật mình, thầm nhủ bản thân không nên suy nghĩ miên man tiêu cực. Chuyện tệ hại nhất cũng đã xảy ra rồi, dù hiện tại có hối hận cũng vô dụng. Thế nên, đành phải dùng tinh thần AQ* để an ủi bản thân mà thôi.

Nếu cậu ta khoan dung độ lượng, thì cả hai sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất thảy đều là trò chơi sau cơn men chếch choáng. Thế thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng nếu, cậu ta cương quyết thì tôi cũng chẳng có cách gì, ai bảo cậu kết giao nhầm bạn.

***

Buổi tối, lúc cậu trở về thì đã vào khuya. Thế nên bữa cơm chiều tất yếu cậu chẳng thế làm. Sáng sớm, lúc tôi chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân thì thấy cậu bước ra cửa, cậu nhìn tôi và nói gần đây công việc cậu rất bận, chiều không thể về ăn cơm.

Tôi nghe xong gật đầu, cười bảo [Mấy rày công ty tôi cũng có việc, đêm nào cũng phải đi xã giao, tôi còn định nói với cậu đừng chờ bữa chiều nữa là..'>

Người qua tiếng lại, tôi không đánh mà thắng.

Chỉ là, tôi nói thế cũng không phải nói ngoa, công ty chúng tôi kỳ thực rất bận. Gần đây, chúng tôi nhận một dự án lớn, ai ai cũng phải vắt chân lên cổ mà làm. Dù là đã hết việc nhưng tôi vẫn ngồi lại ở công ty đến khuya. Tôi thực sự không muốn quay về căn phòng với bốn bức tường hiu quạnh. Nó làm cho tôi giống một người oán phụ mãi trong thâm cung chờ đợi cậu về.

Chúng tôi dường như đang ngấm ngầm thi nhau xem ai về muộn hơn. Nếu người nào về sớm thì người đó thua cuộc, rất mất mặt. Lắm lúc trông thấy cậu, tôi tự hỏi, không biết cậu về muộn như thế là vì sao. Có phải ra ngoài tìm đàn bà hay không? Tại sao đến đêm hôm khuya khoắt mới về, giờ ngay cả tập thể hình cũng bỏ lơ?

Nhưng đương nhiên cả hai chẳng ai nói ra điều gì, vẫn giữ thái độ khách sáo tuy nhiên trong lòng đều ngầm hiểu ý nhau.

***

Có một hôm, tôi về sớm, tầm tám giờ. Đẩy cửa vào thì mùi thức ăn thơm ngon đã sực nức.

[Tiểu tùng, cậu về rồi à?'> Cậu ấy bước ra từ phòng [Hôm nay về sớm nên tôi làm cơm chờ cậu. Đợi chút tôi đi hâm lại! Đồ ăn cũng nguội hết rồi.'>

Vừa nghe xong, tôi suýt nữa bật khóc. Thầm nghĩ, không biết sáng cậu có uống nhầm thuốc hay không.

[Thế sao cậu không gọi điện thoại bảo tôi?'> Tôi ngồi vào chiếc ghế ở phòng ăn, vừa lê dép vừa oán trách.

[Tôi biết công ty cậu dạo này rất bận.'> Cậu hâm đồ rồi ló đầu ra [Dù sao tôi cũng chả làm gì, đọc sách đợi cậu cũng vậy mà. Với lại, hồi nãy tôi mua được cuốn sách ở vỉa hè, cũng hay lắm. Nó kể về thế chiến thứ ba, cuộc đấu tranh giữa con người và người vũ trụ. Chốc