ứa con này thôi.” Tư Đồ Thác đột nhiên nói.
“Sao vậy? Anh không thích sao?” Âu Dương Điệp sửng sốt, không phải mới vừa rồi anh còn nói phải sinh thêm mấy đứa con nữa sao?
“Không phải. Là anh chịu không nổi loại tra tấn chỉ có thể thấy mà không thể ăn này.” Tư Đồ Thác cũng cười xấu xa.
“Anh…” Bấy giờ Âu Dương Điệp mới hiểu được là anh đang nói cái gì.
“Chịu không nổi rồi, đêm nay, anh nhẹ một chút.” Tư Đồ Thác đè lên cô.
“Không được, không được…”
~~~~~~~~~~~~~
Lý Mai biết địa chỉ của biệt thự này từ đội chó săn trước đó, liên tục chờ đợi vài ngày ở chỗ này, thấy cô ta và Tư Đồ Thác mỗi ngày ân ân ái ái đi làm rồi lại về nhà, cô liền hận ghê gớm, lại nhìn thấy dì giúp việc mỗi ngày đều đi mua thức ăn, biết là do bọn họ thuê, hôm nay cô quyết định đi gặp bà dì đó để tìm hiểu tình hình thực tế.
“A, xin lỗi, xin lỗi.” Cô cố ý vội vàng đụng vào bà dì vừa mua thức ăn trở về, làm thức ăn rơi đầy trên mặt đất, lập tức xoay người lại nhặt lên.
“Không sao.” Bà dì vẫn rất hiền hòa, nghĩ cô không phải cố ý.
“Dì, hình như cháu chưa từng gặp dì, dì là người mới tới đây?” Lý Mai vừa giúp bà nhặt thức ăn vừa hỏi.
“Làm sao cô biết?” Bà dì khó hiểu nhìn cô.
“Cháu sống ở căn nhà đầu tiên, đối diện với cổng lớn, bình thường cháu cũng đi làm rất muộn, thời gian này đúng lúc mọi người đi mua thức ăn trở về, cho nên thông thường cháu đều có ấn tượng, cảm thấy dì rất lạ mặt, đã biết ngay dì là người mới tới.” Lý Mai tùy tiện nói dối.
“Thì ra là như vậy, mắt của cô đúng là tốt thật, tôi là người mới tới.” Bà dì cười nói, thì ra là như vậy.
“Nếu dì có thể đến đây làm việc, nhất định dì phải có ưu điểm gì đó, dì am hiểu cái gì?” Lý Mai lôi chuyện nhà vào hỏi.
“Tôi cũng không có ưu điểm gì, chỉ là biết hầm canh bổ.” Bà dì cười cười.
Lý Mai thấy bà không nói gì, lập tức lại giả bộ lo lắng nói: “Em gái của cháu mang thai, cũng muốn tìm một đầu bếp, dì biết hầm canh bổ, vậy không biết dì có thể giới thiệu cho cháu người trong nghề nào đặc biệt hiểu biết về chế độ ăn uống của thai phụ hay không?”
“Ồ, thật sao? Vậy thì quá tốt rồi, chúng tôi chính là được đặc biệt đào tạo nhằm phục vụ ăn uống cho phụ nữ mang thai, nếu cô cần người, tôi có thể giới thiệu cho cô.” Bà dì nói một cách nhiệt tình.
“Vậy nhà mà dì đang làm có phải cũng có người mang thai không? Nếu không phải, thì tới nhà của cháu đi, lương bổng không thành vấn đề.” Lý Mai giả vờ nói thật hưng phấn.
“Thật là ngại quá, cô à, bà chủ căn nhà mà tôi đang làm cũng vừa mang thai, tôi mới vừa ký hợp đồng với nhà người ta rồi, để tôi giới thiệu cho cô một người giống tôi nha, cũng rất có kinh nghiệm.” Bà dì nói, vẫn còn một câu chưa nói, đó là tiền công ở đây gấp ba lần chỗ khác, nên bà cực kỳ hài lòng.
“Tốt quá, a, cháu đi trước, cháu bị trễ giờ làm rồi, dì à, hôm khác cháu tìm dì.” Lý Mai cố ý vội vàng rời đi.
Âu Dương Điệp mang thai, thật sự mang thai rồi. Lúc này cô không thể nói rõ cảm giác của mình là gì, nhưng cô biết rõ, cô không thể khoanh tay đứng nhìn, cô phải hành động. Lý Mai đi vào nhà của Lâm Vi liền nhìn thấy cô một mình yên lặng đứng trước cửa sổ, vẻ mặt cô đơn, nhẹ nhàng đi qua nói: “Vi Vi, em có khỏe không?”
“Chị, chị đã đến rồi!” Lâm Vi chậm rãi xoay đầu lại nhìn chị mình.
“Chị tới thăm em một chút, sẵn tiện mua cho em bé mấy bộ quần áo.” Lý Mai nói, trong lòng có chút ngạc nhiên và vui mừng vì em gái không còn trách mình nữa.
“Cám ơn.” Ánh mắt Lâm Vi hơi lãnh đạm, cô biết mình không nên trách chị gái, nhưng cô thật sự không thể thuyết phục bản thân không trách.
“Vi Vi, em còn trách chị sao?” Lý Mai hỏi, thật ra nhìn vẻ mặt của cô là biết rồi.
“Chị, em biết là chị tốt với em, em không trách chị.” Lâm Vi nói những lời trái lương tâm, chị có lẽ chỉ là có lòng thu xếp chuyện xấu thôi.
“Vậy là tốt rồi, nhưng mà Vi Vi, em quả thật không nên trách chị, em có biết tại sao thái độ của Tư Đồ Thác đối với em đột nhiên có sự thay đổi lớn như vậy không?” Lý Mai oán hận nói.
“Tại sao?” Lâm Vi ngẩng đầu lên nhìn chị gái, không biết chị lại muốn nói cái gì?
“Đó là bởi vì Âu Dương Điệp mang thai.” Lý Mai nói rõ ràng từng chữ.
Cái gì? Ánh mắt Lâm Vi lập tức trừng to, đầu óc trống rỗng, không có phản ứng.
“Chị đã nói mà, tại sao anh ta lại phản ứng mạnh như vậy, thì ra anh ta chẳng qua là muốn mượn chuyện này để giải quyết chuyện của mình, chỉ muốn thừa cơ hội này vứt bỏ em.” Lý Mai tiếp tục thêm mắm dặm muối.
“Cô ta mang thai? Làm sao chị biết?” Thật lâu sau Lâm Vi mới phản ứng lại, tay nắm chặt góc áo của mình, giọng nói khẽ run.
“Khi chị đi mua quần áo, đúng lúc nhìn thấy cô ta đang mua quần áo cho nên sinh lòng hoài nghi, đặc biệt đi điều tra, cô ta thật sự đang mang thai.” Lý Mai.
Lúc này Lâm Vi bỗng nhiên ngồi xuống giường, khóe môi lộ ra nụ cười khổ, thì ra là thế, bởi vì cô ta có em bé cho nên anh ấy không cần con của mình.
“Vi Vi, em làm sao vậy?” Lý Mai lập tức đỡ lấy cô, “Đừng khổ sở, chúng ta sẽ tìm biện pháp.”
“Còn có biện pháp gì nữa? Đã không còn biện pháp nào nữa rồi, Thác, anh ấy không yêu em, cũng không tiếp tục thương đứa bé này.”