đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, người đàn bà như vậy làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.” Trong mắt anh đều là biểu tình hiểm ác đáng sợ.
“Ác độc? Tôi báo thù thì có gì sai? Bọn họ bức tử cha tôi, khiến tôi trở thành cô nhi, tôi không nên báo thù sao? Chẳng lẽ cha tôi chết là đáng đời sao?” Sắc mặt Lý Mai nhăn nhó, giận dữ hét lên. Cô chịu đủ rồi, tại sao ai nấy cũng đều chỉ trích cô, cô đã làm sai cái gì?
“Tôi không bình luận đến chuyện sai hay không sai, nhưng cách làm của cô quá cực đoan, cũng quá hèn hạ, nếu giống như lập luận logic của cô, có phải Tiểu Điệp cũng nên tới tìm cô báo thù hay không?” Vi thừa An nhìn cô, hỏi ngược lại.
“Tôi hèn hạ, anh đã từng thử qua cái loại cảm giác trở thành cô nhi ăn nhờ ở đậu chưa? Anh đã từng nếm trải qua ánh mắt xem thường của người khác chưa? Tất cả những điều này đều do bọn họ cho tôi, nên tôi phải hủy hoại bọn họ.” Lý Mai gào hét lớn, nghĩ đến sau khi cha chết, nghĩ đến những tháng ngày thê thảm của mình, nước mắt không kiềm nén được lại chảy xuống.
Vi Thừa An nhìn cô, chỉ hỏi một cậu: “Vậy cô có biết, cha cô có phải vô tội hay không?”
“Cha tôi nhất định là vô tội.” Lý Mai tức giận trừng mắt nhìn anh, từ trước tới nay cô chưa từng hoài nghi chuyện này, cho nên cũng không cần đi điều tra.
“Tôi thật sự không nghĩ, cô là người cực đoan như thế, xem ra, tôi hiểu cô quá ít.” Vi Thừa An lắc đầu đi ra cửa, để lại cho cô một câu: “Từ giờ trở đi chúng ta không còn là bạn bè.”
Ầm, cửa lập tức bị đóng lại, Lý Mai hận nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt lại, “Tôi sẽ không bỏ qua cho các người như vậy.” Nhìn thấy Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung vừa cười vừa nói rời đi, Lý Mai lập tức đi vào trong cửa hàng, cầm mấy bộ y phục đi đến quầy tính tiền, nói: “Gói cái này lại cho tôi.”
“Vâng, xin cô chờ một chút.” Nữ phục vụ đáp rất lễ phép.
“Bộ y phục này có phải là kiểu mới nhất của năm nay không? Hình như vừa rồi tôi thấy có người cũng mua bộ y phục này, cô ấy mới bước ra ngoài.” Lý Mai làm bộ như thuận miệng hỏi.
“Đúng vậy, bộ y phục này vừa tung ra mấy hôm trước, lập tức được mọi người yêu thích, bà mẹ vừa rồi và bạn của cô ấy cũng rất thích.” Nữ phục vụ đáp, đưa bao quần áo đã gói lại cẩn thận cho cô. “Xong rồi, cám ơn cô đã ghé ủng hộ.”
Lý Mai cầm lấy quần áo, cô có thể khẳng định trong hai người bọn họ nhất định có người mang thai, nhưng thật sự có phải là Âu Dương Điệp hay không? Tuy rằng cô nắm chắc chín mươi chín phần trăm, nhưng vẫn còn một phần hoài nghi, cô cũng phải đi điều tra rõ ràng, đương nhiên tốt nhất là không phải, nhưng nếu như…cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Vì nhất định phải đạt được mục đích, bây giờ cô chỉ có thể tự mình đi điều tra.
Tư Đồ Thác lái xe chở cô về nhà, lúc này mới hỏi: “Hôm nay em với Tiểu Dung đã mua những thứ gì?”
“Thác, anh xem này.” Âu Dương Điệp hưng phấn đem quần áo trẻ con mà hôm nay cô đã mua đưa ra trước mặt anh, “Đẹp không? Em mua cho cục cưng đó.”
“Đẹp.” Tư Đồ Thác ôm lấy cô, “Nhưng mua bây giờ có phải là quá sớm không? Còn chưa biết là con trai hay con gái mà.”
“Ngốc quá.” Âu Dương Điệp dùng ngón tay chỉ chỉ lên trán anh, “Con nít mới sinh ra đâu có phân biệt con trai hay con gái.” Cô đem những lời Tiểu Dung đã nói với mình trả lại cho anh.
“Thật sao?” Tư Đồ Thác nhăn mặt nhíu mày, đúng thật là anh không nghĩ tới vấn đề này.
“Nhưng mà, Thác, anh thích con trai hay con gái?” Âu Dương Điệp ngồi vào trong ngực của anh, hỏi.
“Trai hay gái cũng đều tốt, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích, tuy nhiên, nếu một trai một gái thì không còn gì tốt hơn, nhưng mà không sao, sau này chúng ta sinh thêm vài đứa nữa.” Tư Đồ Thác nói, như vậy con đầu lòng là trai hay gái đều không quan trọng.
“Được, vậy sinh thêm vài đứa nữa.” Âu Dương Điệp hạnh phúc tựa vào trước ngực của anh, nghĩ đến sau này, con cái quấn quýt quanh chân suốt cả ngày, nhất định rất hạnh phúc.
“Đúng rồi, Tiểu Điệp, anh có thuê một bà dì đến nhà chăm sóc cho em, chủ yếu là làm những món ăn giàu chất dinh dưỡng cho em ăn, bà ấy có rất nhiều kinh nghiệm, sau này chúng ta về nhà lập tức có thể ăn cơm, ăn bên ngoài dù sao cũng không đầy đủ dinh dưỡng.” Tư Đồ Thác nói.
“Vâng.” Âu Dương Điệp gật gật đầu, anh lo lắng vô cùng chu đáo, dù sao sau này cũng phải thuê người, chi bằng thuê sớm còn có thời gian làm quen một chút.
“Được rồi, em mệt mỏi cả ngày rồi, anh giúp em chuẩn bị nước tắm, tắm xong thì ngủ đi.” Tư Đồ Thác buông cô ra, nói.
“Cùng nhau tắm nha.” Âu Dương Điệp cố ý nói xấu xa.
“Cùng nhau tắm?” Ánh mắt Tư Đồ Thác lộ ra hào quang, đen tối nói: “Chẳng lẽ em muốn chúng ta cùng nhau tắm uyên ương, em không sợ anh kiềm chế không nổi sao?”
“Em không sợ, chỉ cần anh không sợ làm cục cưng bị thương.” Âu Dương Điệp cười xấu xa.
“Cố tình trêu đùa anh.” Tư Đồ Thác lập tức nhụt chí, cố ý trừng mắt cô, dục vọng vừa mới dâng lên, đã phải mạnh mẽ đè nén xuống.
“Ha ha ha ha.” Âu Dương Điệp nhìn thấy bộ dáng kiềm nén dục vọng của anh, nhịn không được ôm anh ngã trên giường cười ha hả.
“Anh đã quyết định rồi, chỉ cần một đ