Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

người rồi…

A… cô ôm lấy đầu mình, bật khóc nức nở, sao cô có thể giết người chứ???

Nên làm gì bây giờ? Phải làm sao đây? Tự thú, ngồi tù sao? Cô không muốn ngồi tù cả đời…

Phải trốn thôi, cô nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy đồ đạc đã sớm chuẩn bị cùng hộ chiếu, bỏ chạy ra cửa.

Tư Đồ Thác và Vi Thừa An đang cùng nghiên cứu bản án năm năm trước, đột nhiên di động vang lên.

“Có chuyện gì?” Bị ngắt lời, anh bực bội nhận điện.

“Anh Vi, chúng em đang ở sân bay, có nhìn thấy Lý Mai. Cô ta hình như định đi Pháp, bay chuyến ba giờ chiều.” Người của anh báo cáo.

“Được rồi, tôi đã biết, tiếp tục theo dõi cô ta.” Vi Thừa An nghi hoặc, hạ lệnh.

“Có chuyện gì vậy?” Tư Đồ Thác ngẩng đầu hỏi anh.

“Lý Mai muốn đi Pháp, có phải cô ta đã nghe ngóng được chuyện gì, nên bỏ trốn trước không?” Vi Thừa An hoài nghi nói.

“Cái gì? Cô ta định đi sao?” Tư Đồ Thác sửng sốt, cô ta muốn đi có thể dễ dàng như vậy sao? Lập tức dặn dò: “Thừa An, cậu gọi cho luật sư, nói ông ta báo án với phía cảnh sát, căn cứ vào những gì chúng ta tìm được, chưa đủ để bắt cô ta nhưng vẫn đủ khả năng giữ cô ta ở Đài Loan để điều tra.”

“Được, tôi sẽ làm ngay.” Vi Thừa An gật đầu. Lý Mai vẫn ngồi bất động tại đó, nhớ lại một màn toàn máu kia cô nhịn không được mà sợ hãi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này.

Vừa định đứng dậy liền thấy mấy cảnh sát đang đi về phía mình.

Chân của cô lập tức cứng ngắc, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, nhanh như vậy đã bị phát hiện sao?

“Xin hỏi cô có phải là Lý Mai không?” Một cảnh sát lấy ra ảnh chụp nhìn một chút rồi hỏi.

“Vâng.” Lý Mai tuyệt vọng, cơ thể mềm nhũn, xem ra trốn không thoát rồi, cô có thể cảm thấy được nhân sinh của cô hết rồi.

“Cô Lý Mai, cô bị nghi ngờ năm năm trước gây án lừa đảo trong một công ty, bây giờ cô không thể rời khỏi Đài Loan, phải đợi chúng tôi điều tra hoàn tất.” Cảnh sát nói.

“Án lừa đảo?” Lý Mai ngẩn người, cũng khẽ thở phào, không phải án giết người, bọn họ còn chưa biết chuyện này.

“Đúng vậy, cô cần phải ở lại đây, chờ bất cứ khi nào chúng tôi cần sẽ gọi đến.” Cảnh sát trả lời.

“Tôi đã biết.” Lý Mai bối rối gật đầu. Chỉ cần không phải tới bắt cô ngồi tù là may rồi. Cầm lấy hành lý rời khỏi sân bay.

Đi một mình trên đường, cô không rõ mình nên đi về đâu, lại không dám về nhà. Thân bất do kỷ, đành đi tới Lâm gia.

“Tiểu Mai, con đến rồi.” Bà Lâm nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên vui mừng. Đón lấy hành lý trong tay cô.

“Chú Lâm đâu?” Lý Mai thuận miệng hỏi, tuy gặp bà nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể đón nhận và tha thứ hoàn toàn cho bà.

“Mấy ông bạn cùng trường ông ấy rủ nhau đi du lịch, phải hơn chục hôm mới về.” Bà Lâm vừa đáp, vừa mang hoa quả đẩy tới trước mặt cô.

“Vi Vi thì sao? Có hay gọi điện về không?” Cô tìm chuyện để nói.

“Có, tối qua vừa mới gọi về, nói nó ở đó rất tốt, học tập cũng thuận lợi.” Vẻ mặt bà Lâm từ ái nhìn cô.

“Vậy à.” Cô còn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo.

“Tiểu Mai, con có đói không, mẹ… không phải, dì nấu cơm cho con ăn.” Bà Lâm biết cô còn hận mình, cuống quýt sửa miệng.

Lý Mai nghe được, có chút kích động, cô nghĩ đến cũng đã nhiều năm như vậy, bản thân cũng chưa cảm nhận được tình thương của mẹ, trong lòng chỉ luôn có thù hận đối với bà, lại nghĩ đến việc mình lỡ tay giết chết Thạch Lỗi, chôn giấu trong lòng bao nhiêu tủi thân, lập tức bật khóc, ôm lấy bà gọi một tiếng: “Mẹ!”

“Tiểu Mai!” Bà Lâm cũng khóc, ôm chặt lấy cô.

Trong bệnh viện…

“Cô Âu Dương, đứa bé rất khỏe đấy.” Bác sĩ kiểm tra cẩn thận một lượt, mới mỉm cười nói cho cô biết.

“Cảm ơn bác sĩ.” Trên mặt Âu Dương Điệp không giấu được vẻ phấn khởi.

“Nhưng sao tôi lại chỉ thấy một chấm nhỏ mơ hồ như vậy?” Mã Tiểu Dung đứng bên cạnh nói. Vừa rồi cô quả thật nhìn không rõ.

“Đó là bởi vì đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ, mới có ba tháng thôi, đợi lớn hơn chút nữa cô sẽ nhìn rõ hơn.” Bác sĩ cười nói.

“Thật không? Thật thần kỳ nha. Nhỏ như vậy mà sau này lại có thể phát triển thành một đứa bé.” Mã Tiểu Dung cảm thán nói.

“Xì…” Âu Dương Điệp bật cười: “Tiểu Dung, chi bằng cậu cũng sinh một đứa đi.”

“Mình thì có thể sinh cùng ai được chứ? Quên đi, mình còn muốn nhìn cậu sinh em bé trước đã.”

“Không giống nhau nha.” Âu Dương Điệp xuống giường, cùng cô ra khỏi phòng khám.

“Đúng rồi, Tiểu Điệp, cậu cứ để người ta gọi là cô Âu Dương không thấy khó chịu sao? Dù sao cũng đã có thai rồi. Người không biết còn tưởng rằng cậu mới chỉ là vị hôn thê thôi chứ. Hai người vì sao còn chưa chịu kết hôn vậy?” Mã Tiểu Dung hỏi.

“Việc này… anh ấy còn chưa cầu hôn mình.” Âu Dương Điệp chần chờ một chút mới nói. Cô cũng rất buồn bực chuyện này. Thác tại sao vẫn còn chưa chịu cầu hôn chứ.

“Cậu không nhắc nhở anh ấy sao? Đừng mơ mộng sẽ gặp chuyện bất ngờ cảm động. Tư Đồ Thác cũng đâu phải mẫu người lãng mạn chứ? Cậu cứ trông chờ anh ấy chịu mở miệng, sợ rằng con cậu đã mấy tuổi rồi.” Mã Tiểu Dung không khách khí nói.

“Không thể nào.” Âu Dương Điệp nhìn cô, trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn, không phải anh sẽ như vậy thật chứ?

“Không tin thì cậu cứ đợi đi.” Mã Tiểu Dung tự tin nói. Cô cũng không nhìn ra Tư


Polly po-cket