Điệp lườm bạn.
“Vậy mau đi đi.” Mã Tiểu Dung nắm tay cô lắc lắc.
Âu Dương Điệp ngồi trên taxi, muốn gọi điện thoại báo cho Tư Đồ Thác biết.
“Tiểu Điệp, đang ở đâu vậy?” Anh vừa nhận được điện thoại liền hỏi.
“Thác, hôm nay em không về ăn cơm, chiều sẽ về trễ một chút.”
“Anh tới nhà Mã Tiểu Dung đón em.” Tư Đồ Thác vẫn nghĩ cô đang ở đó.
“Không cần đâu Thác, là Jack đến Đài Loan, em tới gặp anh ấy ở khách sạn XX.” Âu Dương Điệp thản nhiên nói cho anh biết.
“Jack?” Tư Đồ Thác sửng sốt, “Anh ta tới khi nào?”
“Anh ấy nói vừa tới. Được rồi, không nói chuyện nữa. Em đi gặp anh ấy, tối sẽ trở về. Tạm biệt anh.” Âu Dương Điệp nói xong liền cúp điện thoại.
“Này…” Tư Đồ Thác vừa định nói gì đó, cô đã tắt máy rồi. Trên mặt hiện lên chút tức giận… Chết tiệt… Jack vừa tới cô liền vội vàng đi gặp sao? Vừa định gọi lại, nghĩ chút liền thôi. Mình cũng không thể biểu hiện nhỏ nhen như vậy.
Âu Dương Điệp vừa đứng ngoài cửa bấm chuông, cánh cửa liền mở ra lập tức. Jack dang rộng tay ôm lấy cô.
“Cô gái xinh đẹp, chúng ta rốt cuộc gặp lại rồi.” Anh nâng tay cô lên hôn nhẹ.
“Jack, đã lâu không gặp. Anh nhớ tôi không?” Âu Dương Điệp cười hỏi.
“Ở chỗ này rất nhớ em.” Jack chỉ tay vào ngực mình.
“Tôi cũng rất nhớ anh.” Âu Dương Điệp cười, bản thân đương nhiên nhớ anh như một người bạn.
“Vào đi, ngồi xuống đây tôi cho em xem quà tôi mang tới.” Jack buông cô ra, trở vào phòng cầm lấy chiếc hộp xinh đẹp đặt trên giường đưa cho cô: “Mau nhìn xem có thích hay không?”
“Jack, anh cứ tặng quà như vậy tôi thật ngại quá. Phải nói trước nếu là món quà quí giá tôi đành phải trả lại anh đó.” Âu Dương Điệp cố ý nghiêm túc nói. Cô không muốn cứ nhận quà của anh mãi như vậy.
“Em xem thử đi.” Jack làm một điệu bộ vô tội nói.
Âu Dương Điệp mở hộp ra, thì ra là một cuốn sách. Nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt lập tức sáng lên, khóe môi nở nụ cười. Bên trong chính là những mẫu trang sức của những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.
“Oh… that’s incredible…” (Ồ… Thật không thề tin được…) Cô khẽ thốt lên, cao hứng xoay người ôm lấy anh: “Jack, tôi thật yêu anh… tôi rất thích.” Cũng chỉ có anh mới kiếm được món quà quí giá như vậy.
“Tiểu Điệp, tôi cũng yêu em.” Jack cười ôm lấy cô.
“Đúng rồi, Jack, sao đột nhiên anh lại tới Đài Loan?” Âu Dương Điệp buông tay, lúc này mới hỏi.
“Bởi vì có một số việc, đương nhiên chủ yếu là vì muốn gặp lại em.” Jack nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo tình cảm không giống cô.
“Tôi cũng nhớ anh, bạn của tôi.” Âu Dương Điệp cười, cố ý nhấn mạnh chữ ‘bạn’.
Trong mắt Jack hiện lên tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại: “Tôi còn chưa ăn cơm, em đi cùng anh được không?”
“Được. Tôi mời cơm anh. Là tôi mời khách, còn có lòng biết ơn với món quà anh tặng nữa.” Âu Dương Điệp cầm món quà nói.
“Thật ra tôi rất muốn ăn cơm do chính tay em nấu, sau này nhất định phải mời tôi nhé.” Jack nửa đùa nửa thật nói.
“Đương nhiên có thể. Anh ở lại Đài Loan bao lâu? Ngày mai thì sao? Tôi mời anh tới nhà dùng bữa được không?” Âu Dương Điệp không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.
“Quyết định vậy nhé, ngày mai tôi chờ ăn món Đài Loan do chính tay em nấu.” Jack thật sự cao hứng, chỉ sợ cô đổi ý.
“Một lời đã định.” Âu Dương Điệp cười. Kề từ khi nhận được điện thoại của Âu Dương Điệp, Tư Đồ Thác ngồi ở chỗ kia cũng có chút bứt rứt buồn bực, ngay sau khi tan sở tiền trở về nhà, dì giúp việc còn hỏi anh bà chủ đâu, anh nói đi gặp bạn.
Một mình ăn xong cơm tối, lơ đãng đọc báo, trong đầu lại nghĩ đến dáng vẻ khi cô và Jack gặp nhau, anh biết người ngoại quốc rất nhiệt tình, ôm hôn chỉ là những lễ tiết xã giao thông thường, nghĩ đến anh ta hôn môi Tiểu Điệp, tim của anh ngay lập tức cảm thấy khó chịu, muốn đi tìm cô, nhưng lại nghĩ liệu mình làm như vậy có phải quá nhỏ mọn hay không? Thật vất vả mới đợi được đến tám giờ, cô vẫn còn chưa về nhà. Anh chờ không được nữa, đành phải gọi điện thoại hỏi thăm một chút.
Âu Dương Điệp đang cùng Jack vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, điện thoại vang lên, khi nhìn thấy tên của anh, khóe môi hiện lên nụ cười hạnh phúc.
“Thác, có chuyện gì sao?”
“Tiểu Điệp, khi nào em về? Anh đi đón em.” Tư Đồ Thác tìm lý do quan tâm.
Âu Dương Điệp nhìn đồng hồ rồi trả lời: “Mười giờ nhé, anh đến trước cổng khách sạn đón em.”
“Được, lát nữa anh đi đón em, à đúng rồi, để ý cục cưng nha.” Tư Đồ Thác cố ý nhắc nhở cô, trong lòng hơi có chút bất mãn, mười giờ, vậy chẳng phải còn hai tiếng đồng hồ nữa sao, cô với Jack có nhiều chuyện phải nói với nhau vậy ư? Chết tiệt, cô không hề để ý đến cảm nhận của mình chút nào sao?
“Yên tâm đi, em rất cẩn thận, cục cưng không có chuyện gì đâu, em chỉ cùng Jack ăn cơm thôi.” Âu Dương Điệp có chút tủi thân, anh chỉ quan tâm đến cục cưng thôi.
“Bạn của em à?” Jack nhìn cô, hỏi. Có điều chứng kiến dáng vẻ ngọt ngào này của cô, không giống như bạn bè bình thường.
“Ừm, bạn trai.” Âu Dương Điệp cười với vẻ mặt hạnh phúc, cô thẳng thắn nói, cô không cần giấu diếm anh.
“Bạn trai?” Jack lặng đi một chút, mắt mở thật to. “Em có bạn trai?”
“Jack, biểu cảm của anh như vậy là sao?