Nhiếp Canh Lễ nghe xong, thở dài một hơi thật ảm đạm: “Thì ra nó đến Ninh
Thành. Lẽ ra bác nên nghĩ đến sớm mới đúng. Lẽ ra bác nên nghĩ đến sớm
mới đúng.”
Nhiếp Canh Lễ thấy Tưởng Chính Nam mờ mịt không hiểu, giọng điệu sâu xa: “Từ nhỏ thằng bé đã sống cùng mẹ của nó ở Ninh Thành.”
Tưởng Chính Tuyền vừa nghe vậy chợt sáng tỏ. Thì ra là thế! Trách không được
lúc ấy hắn đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về mẹ của hắn, trách không được hắn tỏ ra vô cùng quen thuộc đến từng con phố lớn ngõ nhỏ ở Ninh
Thành. Cô lẽ ra phải nhìn ra manh mối từ lâu mới phải.
Ánh mắt Nhiếp Canh Lễ lúc này nhìn sang Tưởng Chính Tuyền với ánh mắt sưng
đỏ, trên đầu quấn nhiều lớp băng vải trắng, kinh ngạc thốt lên: “Đây
chẳng phải là Tuyền Tuyền sao? Cháu…” Tưởng Chính Tuyền khẽ cúi người
chào, miễn cưỡng mỉm cười: “Cháu chào bác Nhiếp.”
Tưởng Chính Nam thay em giải thích: “Con bé trên đường chạy tới đây không may va chạm với xe khác, may mắn là người không có chuyện gì.” Tầm mắt
Nhiếp Canh Lễ đảo qua đôi dép lê nhung dưới chân Tưởng Chính Tuyền, bất
chợt có chút đăm chiêu.
Lúc này, có vài vị lãnh đạo bệnh viện bộ dạng vội vàng hớt hải chạy tới,
cực kỳ khách khí kính cẩn mà mời Nhiếp Canh Lễ và đám người đi cùng vào
phòng làm việc riêng để nói chuyện.
Nhìn vào bên trong phòng bệnh, Nhiếp Trọng Chi đã hoàn toàn mất đi ý thức,
sắc mặt tái nhợt không chịu nổi nằm trên giường bệnh. Bác sĩ mổ chính
vừa từ phòng cấp cứu đi ra lập tức báo cáo: “Cuộc phẫu thuật của bệnh
nhân diễn ra rất thành công, tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính
mạng. Nếu trong bốn mươi tám giờ tiếp theo tình trạng của bệnh nhân
không xảy ra điều gì bất thường, thì có nghĩa đã vượt qua được thời kỳ
nguy hiểm.”
Bác sĩ phụ trách chính lúc này đã biết thân phận của Nhiếp Trọng Chi, thái
độ vô cùng cẩn trọng: “Phương viện trưởng, Lí viện trưởng, bệnh nhân mới vừa làm một cuộc phẫu thuật lớn xong, cơ thể còn rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Dựa theo tình trạng trước mắt của bệnh nhên, đêm nay
vẫn sẽ chưa tỉnh, bây giờ nếu ở lại trong phòng cùng bệnh nhân mà nói
cũng không có tác dụng gì, nếu không mời Nhiếp tiên sinh về nhà nghỉ
ngơi, ngày mai lại tới thăm được không?”
Ông ta thấy Nhiếp Canh Lễ lo lắng không yên, không muốn về nhà, bèn cam
đoan thêm lần nữa: “Nhiếp tiên sinh xin cứ yên tâm, đội ngũ y bác sĩ
chữa trị ở bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực để chăm sóc cho cho Nhiếp thiếu gia, để cậu ấy sớm có thể bình phục về nhà.”
Đám bác sĩ phải mời trước mời sau, rốt cuộc mới khuyên được Nhiếp Canh Lễ ra khỏi phòng bệnh.
Tưởng Chính Nam cũng nói khẽ với Tưởng Chính Tuyền: “Tuyền Tuyền, đi thôi.”
Ánh mắt Tưởng Chính Tuyền ngây ngốc dán chặt vào thân ảnh Nhiếp Trọng
Chi: “Anh, em không muốn về, em muốn ở lại cùng anh ấy.”
Tưởng Chính Tuyền cũng không để tâm đến những người xung quanh, thấp giọng
năn nỉ: “Bác sĩ, tôi có thể ở lại cùng anh ấy không? Ngộ nhỡ lúc anh ấy
tỉnh lại không có ai thì thế nào?”
Gương mặt xinh đẹp trắng nõn như vậy, thêm ánh mắt hồng hồng chực khóc trông
thực đáng thương, cho dù là ý chí sắt đá cũng rất khó quả quyết cự
tuyệt.
Bác sĩ phụ trách thấy cô tỏ ra vô cùng săn sóc quan tâm đến bệnh nhân, cũng đoán được hai người có lẽ là quan hệ yêu đương. Ông ta trộm nhìn qua
Nhiếp Canh Lễ, lại nhìn sang hai vị lãnh đạo bệnh viện, trầm ngâm vài
giây, bèn gật đầu: “Được rồi, mọi người tự thương lượng với nhau đi, chỉ được một người ở lại thôi.”
Tưởng Chính Nam thở dài, vỗ vỗ vai em gái mình: “Vậy em ở lại cố gắng chăm
sóc Nhiếp, sáng mai anh sẽ bảo bác Từ tới đón em.” Tầm mắt Tưởng Chính
Tuyền vẫn không rời Nhiếp Trọng Chi, tựa như những lời mọi người nói cô
không hề nghe được gì.
Trong suốt quá trình từ đầu tới giờ, lãnh đạo bệnh viện đi theo sau Nhiếp
Canh Lễ, ánh mắt sâu xa của họ dừng trên người Tưởng Chính Tuyền mấy
giây, rồi sau đó lại chuyển qua Nhiếp Trọng Chi đang nằm trên giường
bệnh.
Tưởng Chính Nam lại âm thầm thở dài trong lòng, nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng
bệnh đi ra ngoài. Vừa xoay người, đã thấy Nhiếp Canh Lễ đứng một mình ở
hành lang, còn những người khác thì đứng cách đó rất xa, để lại một
khoảng cách dài.
Nhiếp Canh Lễ nhìn chăm chú vào hắn: “Chính Nam, bác Nhiếp muốn trò chuyện
cùng cháu vài câu. Cháu có rảnh không?” Tưởng Chính Nam khẽ khom người
xuống: “Bác Nhiếp quá khách khí rồi, cháu đương nhiên là rảnh.”
Nhiếp Trọng Chi giống như người đang ngủ say, chờ đến khi nào trời sáng, hắn sẽ thức dậy rồi rời giường.
Khi còn ở Ninh Thành, mỗi buổi sáng ngày mới, hắn đều có thói quen dậy sớm làm bữa sáng cho cô.
Nhưng hôm nay hắn lại nằm im lìm trên giường bệnh như vậy, ý thức mê man vô
tri vô giác. Bác sĩ chữa trị chính nói, nếu nhát dao kia đâm sâu thêm
một chút nữa thôi, ông ta liền không còn cách nào cứu chữa được nữa.
Suốt một buổi tối, trong mắt trong tim Tưởng Chính Tuyền ngoại trừ hình bóng của Nhiếp Trọng Chi thì vẫn chỉ còn Nhiếp Trọng Chi.
Đêm nay, rốt cục cô cũng ý thức được, nếu Nhiếp Trọng Chi từ nay về sau
không tỉnh lại, đối với cô mà nói, khô
