XtGem Forum catalog
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

ỳ quái không ai ngờ tới, ở trên đèn bàn treo

đầy các loại vòng cổ núm tua (tassel), đem nhẫn nhét vào bên trong dép lê, cấn vào chân cô đau điếng…

Còn có món hoành thánh nhân tôm kia… Có đôi khi tỉnh lại, cô sẽ ngửi thấy

mùi hương thơm lừng đặc trưng của hoành thánh nhân tôm. Kỳ thật tiệm

hoành thánh kia cách nhà trọ của hắn không hề gần, từ phía tây thành phố chạy sang phía đông, phải xuyên qua gần như toàn bộ Lạc Hải. Cũng có

lẽ… Hắn không phải là đi mua về, mỗi một lần cô được nếm qua đều là tự

tay hắn làm.

Bây giờ ngồi nhớ lại, trong lòng từng trận ê ẩm lại ngọt ngào không ngừng đan xen vào nhau.

Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng nâng bàn tay của Nhiếp Trọng Chi lên, bởi vì hắn

nắm rất chặt, chỗ các đốt ngón tay đều đã trắng bệch. Tưởng Chính Tuyền

dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay của hắn, dịu dàng đặt lên đó

một nụ hôn.

Cô cúi đầu nói: “Nắm như vậy có mệt không? Anh nắm chặt thế này, sẽ làm

đau lòng bàn tay của anh mất. Anh thả tay ra có được không?”

Nhiếp Trọng Chi nằm trên giường bệnh đương nhiên là không có phản ứng gì.

Tưởng Chính Tuyền khẽ giọng thủ thỉ, giống như đang cùng hắn trao đổi thương

lượng: “Cho em xem bên trong là cái gì, được không?”

“Em rất muốn nhìn qua một cái, anh thả tay ra, được không?”

“Quỷ hẹp hòi, em chỉ xem một cái thôi, được không?”

“Đi mà, em muốn xem…”

Cô vừa nói xong, vừa lấy ngón tay chậm rãi tách mở nắm tay của hắn ra.

Tưởng Chính Tuyền vốn dĩ là lo lắng bên trong lòng bàn tay hắn có vật gì đó sắc nhọn sẽ đâm hắn bị thương, nghe bác sĩ nói đã dùng rất nhiều

biện pháp, cô cũng muốn thử xem, kết quả thật kỳ lạ, bàn tay Nhiếp Trọng Chi cũng không nắm quá chặt, cô thực nhẹ nhàng tách mở được một ngón

tay ra, tiếp theo lại thêm một ngón tay nữa…

Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay rộng lớn của Nhiếp Trọng Chi đã mở hẳn ra trước mặt cô.

Đến khi ánh mắt Tưởng Chính Tuyền chạm đến vật nằm trong tay hắn, cả người

liền ngây ra. Vật được hắn nắm chặt từ tối qua đến bây giờ rõ ràng là

một chiếc nhẫn kim cương, dùng những viên kim cương rất rất nhỏ ghép

thành hình trái tim, bởi vì thiết kế rất tinh xảo, cho nên nhìn qua liền cảm thấy được rất đặc biệt.

Hắn đi tìm chính là chiếc nhẫn này! Đây mới là đầu sỏ gây nên chuyện!

Vài tia nắng mặt trời ấm áp từ kẽ hở nhỏ hẹp của cửa chớp lác đác tiến vào

trong phòng, chiếu lên chiếc nhẫn bạc nho nhỏ, Tưởng Chính Tuyền nhìn

thấy được mặt bên trong nhẫn có vài cái chữ tiếng Anh.

Đầu ngón tay Tưởng Chính Tuyền run rẩy lấy nhẫn ra, hai mắt trong tích tắc

đỏ lên. Ngay tại thời khắc này, dưới ánh nắng mặt trời chỉ thấy một hàng chữ khắc hiện lên thật rõ ràng: love XX forever.

*XX là tên tắt của Tuyền Tuyền (xuánxuán)

Thoáng chốc nước mắt như hạt trân châu tràn khỏi bờ mi.

Từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống lòng bàn tay đang mở ra của Nhiếp Trọng Chi.

Hai tay của Tưởng Chính Tuyền run rẩy kịch liệt, thật vất vả mới có thể đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, quả nhiên không ngoài dự liệu, nhẫn không lớn không nhỏ, vừa khít với ngón tay của cô.

Hình trái tim vô cùng đơn giản, ở trên ngón tay của cô lúc này như đóa hoa đang nở rộ rực rỡ.

Cô ngẩng đầu, khóe miệng trong ánh nắng buổi sáng hiện lên ý cười dịu dàng ấm áp, trước mắt lại là một mảnh mông lung ngập hơi nước, ngay cả khuôn mặt hắn cũng không nhìn rõ được nữa.

Tên ngốc này, ngoài miệng thì nói muốn chúc phúc cho cô và người khác,

nhưng chính mình lại chẳng màng đến tính mạng để đi tìm chiếc nhẫn này.

Tưởng Chính Tuyền nước mắt như mưa, vừa khóc vừa cười, vừa thì thào: “Nhiếp Trọng Chi, anh là đồ ngốc! Đại ngốc!”

“Anh chính là đồ ngốc!”

“Anh chính là đồ ngốc!”

Trên đài bàn công nhỏ trong phòng ngủ, không giống những người khác, Hứa

Liên Trăn dùng hoa cỏ và một băng ghế sô pha thoải mái để biến nơi này

thành khoảng trời riêng của mình.

Hứa Liên Trăn ôm gối ôm nằm trên sô pha ngoài ban công làm tổ suốt một buổi tối. Giờ phút này ở thành phố Đại Nhạn, vài tia nắng ban mai yếu ớt

đang vén bức màn đêm đen để chào đón ngày mới bắt đầu.

Tối hôm qua sau khi từ tiệc rượu của Từ Lăng Minh trở về, đến bây giờ cô

vẫn còn đang bị đắm chìm trong cảm giác hốt hoảng không thôi.

“Tưởng Chính Nam!” Cô thầm gọi ra cái tên này, chỉ ba chữ mà thực gian nan.

Vài năm qua, cô không chủ tâm để ý, cũng không tận lực mà trốn tránh, cho

nên cô cũng biết được một chút chuyện của hắn. Tỷ như sau khi cô rời

khỏi Lạc Hải nửa năm, hắn liền kết hôn cùng Tiền Hội Thi; tỷ như, báo

chí đều nói hắn và Tiền Hội Thi cùng nhau đến Barcelona hưởng tuần trăng mật; tỷ như, hắn và Tiền Hội Thi khoác tay nhau cùng dự tiệc này tiệc

nọ; tỷ như hơn một năm trước ba hắn bị đưa đi để điều tra án. Gần đây,

lại là tin tức hắn và Tiền Hội Thi mới vừa ly hôn.

Thế nhưng, cô cũng chỉ là biết đến thế. Tựa như xem một bản tin giới giải

trí trên báp vậy, lướt qua rồi thôi. Trong lòng cô không còn chua xót

đau đớn như trước, thời gian, đem hết thảy bi thương nén chặt lại, giờ

cũng chỉ là thản nhiên đón nhận.

Trước ngày cô rời khỏi Lạc Hải, cô đã gọi cho hắn một cuộc điện thoại cuối