
ng, cười vui vẻ.
Hình ảnh trước mắt làm nàng không tự chủ được dừng chân, không muốn cắt đứt giờ khắc hạnh phúc này.
Đáng tiếc là bọn họ đã nhìn thấy nàng.
“Mau thả ta xuống, mau thả ta xuống.” Quan Tử Ngâm đỏ mặt, tay chân luống cuống kêu lên.
Thật mất mặt nha, bị Kiều Di nhìn thấy, hôm nay nàng rốt cuộc phải mất mặt tới trình độ nào mới đủ nha, ô……….
” Chuyện gì?” Hoắc Duyên thả nàng xuống trước rồi mới hỏi quản gia.
“Có người ở ngoài của nói muốn tìm tiểu thư.” Kiều Di cung kính trả lời.
Quan Tử Ngâm ngạc nhiên trừng mắt nhìn: “Tìm ta?”
Kiều Di gật gật đầu.
“Ai?” Hoắc Duyên hỏi.
” Bọn họ nói là bằng hữu của tiểu thư, là một đôi vợ chồng trẻ.”
Hoắc Duyên nhìn về phía Quan Tử Ngâm.
“Ta không nói cho ai ta ở đây nha, ngay cả ba ta cũng chưa nói, sao lại có người tới tìm ta?”
Nàng vẻ mặt ngỡ ngàng trả lời hắn.
“Ngoại trừ nói là bằng hữu của Tử Ngâm, bọn họ còn nói gì không?” Hoắc Duyên hỏi quản gia.
” Đúng rồi, họ nói chỉ cần nói cho tiểu thư rằng tiên sinh tên là Lí Thành, tiểu thư sẽ biết.”
“Lỳ Thành Thị?” Quan Tử Ngâm ngạc nhiên mở to hai mắt.
“Ngươi biết?” Hoắc Duyên hỏi.
“Biết nhưng nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là bằng hữu của
ta.” Nàng nhíu mày nói, không biết đôi vợ chồng kia tới tìm nàng có
chuyện gì?
“Không phải bằng hữu thì là gì?” Thấy nàng cau mày Hoắc Duyên không khỏi mở miệng hỏi.
“Có điểm khó giải thích. Một kẻ là tình nhân cũ vì tiền vứt bỏ ta, một kẻ
là nữ nhân đoạt bạn trai ta. Ngươi cảm thấy nếu coi bọn họ là kẻ thù thì quá đáng không?” Nàng hỏi hắn.
Hoắc Duyên trố mắt đứng nhìn nàng, có chút bị nàng dọa.
“Ngươi nói thật?” Hắn trầm mặc một chút rồi nghiêm túc hỏi nàng.
Nàng mặt không đổi sắc gật gật đầu.
“Chuyện xảy ra bao lâu rồi?”
“Hai năm trước.”
“Ngươi còn thích tên kia không?” Hắn lại trầm mặc một lát, mới trầm giọng hỏi.
“Ngươi ghen?” Nàng tựa tiếu phi tiếu hỏi.
“Đúng!”
Không ngờ hắn trả lời thẳng thắn như vậy, Quan Tử Ngâm ngẩn người, lập tức cười thành tiếng.
” Trời ạ, ngươi có cần trả lời nhanh vậy không?” Nàng không thể dừng cười “Thật sự là rất buồn cười.”
Hoắc Duyên tuyệt không cảm thấy buồn cười.
“Ngươi còn thích tên kia không?” Hắn nhìn nàng không chuyển mắt, lại hỏi, kiên trì thế nào cũng phải có đáp án.
“Đó đều đã là quá khứ, huống hồ vị hôn phu của ta điều kiện tốt hơn hắn
trăm lần, ta cần gì đi giành lão công người khác.” Nàng nói xong đột
nhiên thu lại nụ cười, rất nghiêm túc nhìn hắn: “Không, ta tuyệt không
để ý tên kia.”
Hoắc Duyên lập tức nhe răng mỉm cười, thân thể cũng trầm tĩnh lại.
“Ngươi nghĩ tại sao bọn họ tới tìm ngươi?” Hắn thảo luận lại vấn đề kia.
Quan Tử Ngâm nhún vai, biểu tình có trời mới biết.
“Ngươi muốn gặp bọn họ không?” Hắn nhìn nàng, hỏi ý kiến của nàng.
“Ta có chút tò mò họ tới làm gì.”
“Vậy mời họ vào đi.” Hắn gật đầu quyết định thay nàng, sau đó quay đầu phân phó Kiều Di: “Dẫn bọn họ tới Thiên Thính.”
Hoắc Duyên cố ý để cho khách đợi hơn một giờ, mới khoan thai bước đến.
” Ngượng ngùng, khiến các ngươi đợi lâu.” Quan Tử Ngâm tiến đến Thiên Thính liền giải thích.
Nàng đang nói sự thật vì nàng không ngờ Hoắc Duyên vì kéo dài thời gian lại
dùng mỹ nam kế với nàng, hôn nàng rồi làm loạn hơn một giờ mới đi được.
Thật không biết hắn làm như vậy có ý nghĩa gì.
“Ngươi cố ý đúng không?” Ngô Nghi Linh giận dữ cắn răng nói.
“Nghi Linh!” Lí Thành Thị kéo kéo tay lão bà, ngăn nàng lại rồi mở miệng: “Là lỗi của chúng ta, đột nhiên đến quấy rầy thật sự là ngượng ngùng.”
” Các ngươi tìm ta có việc gì sao?” Quan Tử Ngâm trực tiếp hỏi.
” Việc này không vội, ngươi có nên giới thiệu một chút không?” Lí Thành
Thị nhìn nam nhân phong thái phi phàm đứng cạnh nàng nói.
” Hoắc Duyên. Lí Thành Thị. Còn có Lý thái thái.” Quan Tử Ngâm dùng phương thức đơn giản nhất giới thiệu.
Thái độ của nàng và ngữ khí kỳ thật có chút lãnh đạm nhưng Lí Thành Thị lại lộ vẻ thân thiện.
” Hoắc tiên sinh, chào ngươi, nghe danh đã lâu, hôm nay có thể nhìn thấy
ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ta là Lí Thành Thị, là học trưởng
thời kì đại học của Tử Ngâm, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong nhiệt
tình vươn tay đến trước mặt Hoắc Duyên, không ngờ người kia lại coi như
không thấy, ôm vị hôn thê ngồi xuống sô pha.
” Ngồi xuống trước.” Hoắc Duyên ôn nhu nói với vị hôn thê, chờ nàng ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống.
Trong nháy mắt, trong phòng ai đứng, ai ngồi, ai là vua, ai là lính, vừa nhìn đã hiểu.
” Hai vị tìm vị hôn thê của ta có chuyện gì?” Nhà vua lười biếng mở miệng.
” Vị hôn thê?” Ngô Nghi Linh khó tin trợn trừng mắt, khiếp sợ bật thốt lên.
Lí Thành Thị cũng có chút ngạc nhiên, nhanh chóng hiện lên chút kinh hỉ rồi rất nhanh khôi phục bình thường.
” Thật sự là không tưởng được, chúc mừng, Tử Ngâm.” Hắn nói.
” Cám ơn.” Nàng tuyệt không thấy thích thú chút nào. “Các ngươi tìm ta có việc gì?” Nàng lại hỏi, thầm nghĩ làm rõ mục đích bọn họ tới đây nhanh
chút rồi tiễn họ đi.
” Kỳ thật cũng không có gì, nghe nói ngươi ở
đây, ngày hôm qua ngươi đi vội vàng như vậy, còn có chuyện chưa nói được nên tìm