
ọi điện gọi cô đến cũng đâu cần nhiều lý do.
Hả?! Hai hàng mi tinh xảo lơ đãng nhướn lên, Dung
Nhược nhìn lại anh. Thật sự không ngờ Vân Trạm lại trả lời mình như vậy! Một nụ
cười cực nhạt thoáng hiện trên đôi môi. Dung Nhược thầm bài xích tư tưởng trọng
nam của anh, nhưng cũng đồng thời hài lòng với tình trạng hiện giờ —— dẫu sao
anh cũng đã bắt đầu chủ động thừa nhận, cũng tiếp nhận thân phận của cô trước
khi cô có hành động gì.
“Đúng là tôi có nói vậy.” Cô lui lại một bước, ngồi
xuống chiếc ghế sô pha, nhìn thẳng về phía Vân Trạm. “Thế nhưng cho dù có là
bạn gái cũng đâu xuống thấp tới mức tùy ý người ta gọi lại đuổi đi chứ?! Hơn
nữa, tôi nghĩ anh cũng không phải người rỗi việc, gọi tôi tới chắc hẳn vì có
chuyện muốn nói.”
“Đúng là có chuyện.” Vân Trạm không hề phản bác lại
những lời cô nói, chỉ nở một nụ cười thản nhiên cực kỳ khó thấy. “Tuần sau tôi
sẽ đi công tác ở Anh, không biết em có muốn đi cùng không.”
Nước Anh?! Trái tim Dung Nhược đập mạnh hẳn! Trước khi
về nước, cô đã sống ở đó suốt hai năm.
“Nếu em không muốn tôi cũng không ép.” Thấy cô không
trả lời, Vân Trạm nói tiếp.
Hơi nghiêng đầu ngắm khuôn mặt tuấn tú kia, một cảm
giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Dung Nhược. Không thể nói rõ được là vì sao,
nhưng cô cứ cảm thấy Vân Trạm hôm nay thật khác xa so với quá khứ. Cố tình gọi
điện cho cô, chủ động nhắc tới thân phận “bạn gái” giờ còn muốn cô cùng anh ra
nước ngoài… Nhưng mà, cho dù thế, cô vẫn không định buông tha cơ hội ở chung
như vậy, vì thế cô lập tức trả lời: “Không vấn đề.” Để câu trả lời của mình
càng thêm thuyết phục, cô nói tiếp một câu: “Dẫu sao tôi cũng từng nói, cho dù
đã quên những chuyện lúc trước nhưng tôi vẫn muốn sẽ thử thích ứng.”
“Tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay, thời gian cụ thể tôi cũng
sẽ báo cho em sau.” Gật đầu, không nhiều lời vô ích, Vân Trạm di chuyển chiếc
xe lăn tới trước bàn làm việc.
“Nếu anh còn có việc, vậy tôi về trước.” Dung Nhược
đứng dậy theo động tác của anh.
“Để tôi bảo lái xe đưa em về.” Vân Trạm không níu giữ,
chỉ thản nhiên gật đầu.
“Cám ơn.”
Vân Trạm ngồi trước bàn nhìn theo bóng lưng ưu nhã kia
tới khi nó hoàn toàn biến mất, đôi mắt đen nhánh lúc này mới lộ vẻ trầm tư.
—— Quên mất những chuyện trong quá khứ.
Có thật là quên rồi không… Tiện tay mở cặp hồ sơ màu
xanh nhạt trên mặt bàn, chỉ có hai trang giấy, trên đó là kết quả điều tra mới
được chuyển tới lúc sáng.
Nước Anh… Bệnh viện Edinburgh.
Có lẽ, lúc anh tự mình tới nước Anh, mọi chuyện đều sẽ
rõ ràng.
Sau chặng đường kéo dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ, máy bay đã an toàn hạ cánh
xuống một sân bay ở ngoại ô London.
Cao Lỗi đi cùng với Vân Trạm ở phía trước, Dung Nhược
đi chậm hơn, theo ngay sau hai người. Cảm giác choáng váng ùa tới, cô biết mình
bị say máy bay. Ngồi xuống ghế sau xe, cô cố nén cảm giác nhộn nhạo khó chịu
trong bụng, lúc chờ Cao Lỗi giúp Vân Trạm lên xe, cô mới phát hiện sắc mặt Vân
Trạm rất tệ, có vẻ tái nhợt, mệt mỏi hơn nhiều so với lúc trên máy bay.
“Cậu không sao chứ?” Xe đi được một đoạn, Cao Lỗi ngồi
phía trước quay đầu hỏi.
Một lúc lâu sau Vân Trạm mới nhỏ giọng đáp: “… Ừ.”
Nghe giọng nói anh thoáng lộ vẻ yếu ớt, Dung Nhược
quay đầu lại. Từ lúc lên xe, anh vẫn nhắm chặt hai mắt, hiện giờ cô gần như
thấy được hai hàng mi đẹp đẽ của anh hơi run run, hơn nữa vết nhăn trên trán
anh cũng mang theo vẻ mệt mỏi khó mà che dấu nổi. Ánh mắt chuyển xuống dưới,
khi thấy đôi tay Vân Trạm chống hai bên người để giữ thăng bằng cho cơ thể,
Dung Nhược không nhịn nổi muốn đổi chỗ ngồi, tới gần anh một chút. Thế nhưng,
đang lúc cô mới định làm vậy, Vân Trạm lại từ từ mở mắt, liếc nhìn cô một cái
thật thản nhiên rồi nhỏ giọng căn dặn lái xe: “Mở cửa sổ phía sau xe ra.”
Anh vừa dứt lời, làn gió ùa vào theo một tiếng động
rất nhỏ. Cảm giác hơi lạnh, nhưng đối với người bị say xe, thì lại thấy rất dễ
chịu.
Gần như ngay lập tức, Dung Nhược cảm thấy cơn khó chịu
trong bụng giảm đi rất nhiều, đầu óc vốn đang choáng váng cũng tỉnh táo hơn.
Cô có phần ngạc nhiên và cảm kích, quay đầu nhìn đến
Vân Trạm, người ngồi phía sau đã lại nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt càng nhợt
nhạt hơn. Cô mím môi, thu lại câu cảm ơn đã sắp thốt ra, sắc mặt không thay đổi
khẽ nhích người về phía Vân Trạm.
Xe rời đường cao tốc, vào trong nội thành, tốc độ giảm
chậm hẳn. Cao Lỗi lại quay đầu, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.
“Hội nghị cấp cao vốn định tổ chức vào chiều nay có
nên đổi sang ngày mai không?” Mặc dù Vân Trạm nói mình không sao, thế nhưng bay
suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù với người khỏe mạnh cũng chẳng phải chuyện
dễ dàng gì. Với lại tình trạng hiện giờ của Vân Trạm sao khiến anh không lo
lắng cho được.
“Buổi chiều mọi người về biệt thự nghỉ ngơi một chút,
Dung Nhược xem ra cũng mệt mỏi rồi.” Bất đắc dĩ, anh đành mang Dung Nhược ra
làm cớ. “Buổi tối chúng ta…” Một lực đẩy bất ngờ khiến anh không thể không dừng
câu nói lại, một chiếc xe xiên xiên vẹo vẹo phóng ra từ một ngã rẽ, thắng gấp ở
phía trước xe của họ.
Kéo tay vịn ổn định