
ái độ của cô đại diện cho điều gì, hay đang ẩn giấu thứ gì, anh đều không
muốn suy nghĩ tỉ mỉ.
Không phải yếu đuối không chịu nổi sự thật, chỉ do anh
không muốn mà thôi.
“Cậu chủ đã về.”
“… Cô Dung đâu?”
“Trong phòng làm việc của ngài.”
Cởi áo khoác ra đưa cho người giúp việc, Vân Trạm tự
lăn chiếc xe đẩy tới cửa phòng làm việc, đẩy cánh cửa khép hờ ra.
Ánh đèn hơi tối, Dung Nhược mặc một bộ quần áo trắng,
nằm nghiêng trên chiếc ghế sô pha cũng mang màu trắng sữa. Cô nhắm mắt lại, mái
tóc dài rủ xuống bên chiếc ghế, thân hình hơi co lại, trên sàn nhà là một chiếc
cốc thủy tinh chân cao còn vương chất lỏng màu đỏ sậm.
Cảnh tượng đầu tiên Vân Trạm thấy khi đẩy cửa ra là
vậy. Anh từ từ lăn chiếc xe lại gần, nhìn hai gò má khẽ ửng hồng của cô, nhìn
chén rượu trên mặt đất, rồi lại quay đầu sang nhìn tủ rượu, lắc đầu với vẻ bất
đắc dĩ. Rõ ràng là trước giờ chưa từng uống rượu, thế mà hôm nay lại uống cạn
phân nửa bình rượu vang đỏ của Pháp mà anh cất kỹ, thảo nào say tới mức mê man
thế này, ngay cả anh tới gần cô cũng chẳng hay, không biết đã ngủ ở đây bao lâu
rồi.
Vân Trạm vươn tay, nhẹ nhàng gạt lọn tóc rủ xuống bên
khuôn mặt cô, cô chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng mà
lúc trước ra sức ngụy trang, khuôn mặt trở lại vẻ hiền hòa trầm tĩnh trước kia,
đây mới đúng là Dung Nhược mà anh quen.
Ngón tay thon thả lưu luyến rời gương mặt mềm mại đó,
một lúc lâu sau mới dùng giọng nói hơi lạnh từ từ hỏi: “Rốt cuộc em muốn gì
đây?”
…
Người trong giấc ngủ say vẫn đang thở nhịp nhàng,
trong hơi thở đều đều đó, Vân Trạm rút tay về, khép chặt đôi mắt, che giấu con
ngươi đen thẫm mang đầy vẻ phức tạp, từ từ lùi xe lăn. Trước khi đi còn không
quên đắp tấm chăn trên đùi mình lên người Dung Nhược.
Ngay lúc tắt đèn, anh lại nhìn vào khuôn mặt thanh tú
đó.
Cho dù cô muốn gì, chỉ cần là thứ anh có thể làm được
đưa ra được, anh đều sẽ giao hết cho cô.
Hành trình tới Anh kéo dài gần một tuần đã sắp kết
thúc, rõ ràng không xảy ra chuyện gì song Dung Nhược lại mơ hồ cảm thấy có điều
gì đó đã thay đổi, nhưng lại không thể nói rõ cảm giác kỳ quái này được.
Tối hôm trước, khi cô tỉnh lại trên ghế sô pha trong
phòng làm việc, phát hiện trên người mình được phủ tấm chăn nhung mỏng vốn
thuộc về Vân Trạm, trong lòng cô ngoài ngạc nhiên còn dâng trào một cảm giác ấm
áp thật thuần khiết. Cũng từ ngày đó trở đi, cô cảm thấy ánh mắt Vân Trạm dường
như có đôi chút thay đổi, đôi khi, cô thậm chí còn cảm thấy cái nhìn anh dành
cho cô luôn mang theo chút suy tư và thâm ý nào đó.
Dẫu cứ nghi hoặc và suy đoán như vậy nhưng không tìm
được cách giải thích hợp lý, vì thế cô mong những thứ đó đều là ảo giác của
mình thôi.
Hạt mưa gõ lên bệ cửa sổ tạo thành một tiếng vang
trong trẻo.
Vẫn dùng bữa một mình như trước, khi người giúp việc
bưng bát canh nấm nóng hổi lên, Dung Nhược thuận miệng hỏi: “Vân Trạm đã ra
ngoài từ sáng sớm rồi phải không?”
Hôm nay cô không dậy muộn lắm nhưng vẫn không thấy anh
đâu, điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ, có thật công việc trong công ty
nhiều tới mức đường đường là Tổng giám đốc cũng không thoát nổi không, ngay cả
ngày cuối cùng cũng không rảnh rỗi.
“Thưa không, hôm nay cậu chủ không ra ngoài.”
“… Gì?” Nghe người giúp việc nói xong, cô sửng sốt,
bàn tay đang cắt miếng bít tết ngưng lại, ngẩng đầu lên hỏi với vẻ không dám
chắc: “Cô nói anh ấy giờ vẫn đang ở nhà?”
“Vâng thưa cô Dung.” Người giúp việc nhìn cô như thể
không hiểu câu mình nói có chỗ nào không rõ ràng mà khiến cô phải hỏi lại như
vậy.
Buông dao nĩa xuống, Dưng Nhược đột nhiên cảm thấy nực
cười. Cô đợi ở nhà tới trưa, lại chẳng hề biết, hóa ra còn một người khác cũng
đang ở đây.
“Anh ấy ở trong phòng à?” Cô chỉ về phía phòng ngủ.
“Đúng vậy.”
Chỉ cách có một cánh cửa song cô lại hoàn toàn không
hay biết. Sáng nay người giúp việc có ra vào phòng ngủ của Vân Trạm nhưng cô
lại cho rằng chỉ là thu xếp quét dọn thông thường, không để ý mấy.
“Vậy anh Cao đâu?”
“Ngài Cao ra ngoài có chút việc, có nói buổi chiều mới
về được.”
Dung Nhược gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường,
trước khi người giúp việc rời đi, cô lại hỏi:
“Vậy anh ấy… không ra ăn trưa à?” Vừa nói cô vừa đưa
mắt nhìn về phía phòng ngủ.
“Cậu chủ có nói mình muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy.”
Nghỉ ngơi? Mấy ngày nay công việc bận rộn khiến anh
mệt tới mức không muốn ăn trưa sao? Dung Nhược khẽ khép hai hàng mi, tình cảnh
tỉnh lại sau cơn say ngày hôm trước lại hiện lên trong đầu, cô do dự một chút,
cuối cùng hít sâu một hơi, đứng dậy.
Quan tâm tới anh ta một chút, coi như báo đáp lại hành
động của anh ta hôm ấy. Cô tự nói trong lòng.
Khi Dung Nhược bước vào phòng, thấy Vân Trạm vẫn nằm
trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Cô không dám chắc liệu có phải anh còn đang
ngủ hay không, đành nhẹ nhàng bước tới. Ngay lúc cô cúi người xuống định cất
tiếng hỏi, lại đột nhiên phát hiện một cặp mắt đen nhánh đang nhìn mình.
Cô giật mình, lui lại phía sau một bước theo phản xạ
rồi mới hắng giọng hỏi: “Anh tỉ