Snack's 1967
Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

vào,

đau nhức đến tột độ, nhưng hai mắt lại khô khốc đến lạ kì. Khuôn mặt kia, cô đã

nhìn ngắm suốt ba năm, từng đường nét đang hiển hiện rất rõ ràng trước mắt kia,

chẳng thể là giả được; Người đàn ông kia, là người cô toàn tâm toàn ý yêu

thương suốt ba năm trời, giờ đây, vẫn cái dáng vẻ ngạo nghễ đó, kiên định đứng

ở đằng kia, bận rộn vì một cô gái khác cởi bỏ dây trói; Trong đôi mắt ấy, tràn

ngập sự thương tiếc cùng dỗ dành, nhưng tất cả những điều đó, lại chẳng phải

dành cho cô….

Cô vẫn đang ngồi đây, cùng một gã điên đã hoàn toàn

đánh mất lý trí, tay lăm lăm khẩu súng, cô đơn một mình – cô bị vứt bỏ, bị

người mình yêu nhất vứt bỏ.

Trong lòng chết lặng, ánh mắt Dung Nhược hờ hững nhìn

Vân Trạm lúc này đã quay lại đối mặt bọn họ.

“Chọn thật dứt khoát! Con nhỏ này không phải bạn gái

của mày sao? Mày lại có thể không chút bận tâm vứt bỏ nó như vậy!” Gã đàn ông

cười nhạo, cúi người kéo Dung Nhược lên.

“Mong anh nói giữ lời.” Vân Trạm đưa mắt nhìn về phía

Dung Nhược, đôi mắt lạnh như băng kia khiến lòng anh quặn thắt lại.

“Thực ra tao cũng mong mày chọn Vân Hân. Cô nàng này

trông hấp dẫn hơn, tao còn muốn nó ở lại chơi với tao thêm lúc nữa.” Gã trung

niên giơ súng lên, giọng lạnh lùng: “Quay người sang chỗ khác!” Gã sẽ không để

Vân Trạm có cơ hội ngăn cản việc gã sắp làm, cho dù chỉ là một cơ hội mong manh

nhất cũng không được.

Lén ra hiệu cho phía sau, Vân Trạm chậm rãi xoay người

lại, ánh mắt lướt qua Dung Nhược, bao trùm cả khuôn mặt kia vẫn chỉ là một vẻ

hững hờ, lạnh nhạt.

“Chúng ta sẽ thanh toán xong ngay thôi! Rồi mày sẽ

biết thế nào là đau đến tận xương tuỷ!” Tên đàn ông vừa nói vừa lôi Dung Nhược

lui về phía mép đá.

Lời nói đầy ẩn ý của kẻ mất trí làm cảm giác bất an

trong Vân Trạm trào lên mãnh liệt, còn chưa kịp xoay người lại, tiếng súng nổ

vang lên bên tai, đến cùng với nó là cơn đau thấu tâm can, cả người anh bị một

luồng lực vô hình đẩy sấp về trước.

Phía sau là tiếng cười điên cuồng, tiếng thét chói

tai, tiếng bước chân… Khi anh cố dùng nốt chút sức lực cuối cùng để xoay mình

lại, bóng dáng thanh mảnh quen thuộc kia đã không thấy tăm hơi, chỉ còn khoảng

chục người cảnh sát mặc thường phục đứng ở bên mép đá.

Trước

khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối, dường như anh nghe thấy tiếng Vân Hân…

thật xa vọng lại… tiếng hét nghẹn ngào… là đang gọi tên Dung Nhược sao…

Mây đen bao phủ bầu trời, lại một cơn dông mùa hạ sắp

kéo tới.

Vân Trạm ngồi trong phòng làm việc, đèn không bật, rèm

cửa buông hết xuống, chỉ còn duy nhất một tia sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ

chiếu hắt vào, cũng đã bắt đầu tối dần.

Tiếng gõ cửa với nhịp đều đều khẽ vang lên, ngay sau

đó, cánh cửa hé mở, để lộ ra gương mặt xinh đẹp.

“Hết giờ làm rồi.”

Vì trong thời gian Vân Trạm nằm viện tĩnh dưỡng, quá

trình điều trị không được tốt, khiến bệnh khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể, dẫn

tới viêm cơ tim, cũng vì thế, mà gần hai năm nay, Vân Hân đã quen với việc nói

nhỏ giọng khi làm việc hay nói chuyện. Vì vậy, những lời này tuy có ý thông

báo, nhắc nhở nhưng lại được nói rất khẽ.

“Tối thế này mà không thèm bật đèn, rõ là không có ý

định làm việc. Nếu đã như vậy, chẳng bằng về nhà sớm một chút để uống canh ngao

do em nấu đi.” Tiện tay bật công tắc bên tường, Vân Hân bước tới bàn làm việc.

“Thời tiết tệ thế này còn cố tình đến làm gì?” Ngồi

tựa vào chiếc ghế da lưng cao, Vân Trạm để mặc cho cô thu dọn đống giấy tờ trên

mặt bàn.

“Tới giục anh về nhà. Cao Lỗi bị Bằng Bằng giữ lại,

nếu không thì anh ấy đã giành việc tới đây với em rồi.”

Dọn gọn bàn làm việc xong, Vân Hân mới với tay kéo

chiếc xe lăn ở bên cạnh lại, hạ tay vịn xuống rồi lùi về một phía.

Nhấc tấm chăn lông đắp trên đùi lên, Vân Trạm cố gắng

xoay người, chống lên mép bàn và tay vịn, dịch người sang xe lăn, đồng thời di

chuyển đôi chân cứng ngắc của mình, đặt hai bàn chân đã chẳng còn chút sức lực

nào lên trên bàn đạp. Sau khi làm xong mấy động tác đơn giản đó, cái cảm giác

đau đớn truyền đến cũng đủ khiến cho anh phải thở một cách khó nhọc.

“Đi thôi, lái xe đang chờ ở bên dưới.” Sau khi thay

Vân Trạm phủ tấm chăn mỏng lên đùi, Vân Hân mới xoay người, bước vòng ra phía

sau đẩy xe lăn cho anh.

Dù ở trong phòng rất tối, nhưng cô vẫn sợ mình không

kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, khiến Vân Trạm phát hiện ra.

Cứ mỗi một lần, khi cô thấy Vân Trạm từ chối tiếp nhận

sự giúp đỡ của mọi người, tự mình cố gắng ngồi lên xe lăn, thấy rõ vẻ yếu ớt

của đôi chân được dấu trong chiếc quần âu sang trọng kia, lòng cô lại cảm thấy

thật khó chịu.

Hai năm qua, vẫn luôn như vậy.

Cô vẫn luôn nghĩ, nếu như Dung Nhược còn ở đây, thì

với tính cách cao ngạo của Trạm, liệu anh có chịu phá lệ để nhận sự giúp đỡ và

chăm sóc của cô ấy hay không.

Dung Nhược, không giống với mọi người.

Hai năm trước, khi nghe thấy câu nói đầu tiên sau khi

tỉnh lại của Vân Trạm, Vân Hân mới thực sự hiểu được, đối với người lúc nào

cũng dửng dưng lạnh lùng như Trạm, cô gái hiền lành trang nhã kia quan trọng

tới mức nào.

_____ Dung Nhược đang ở đâu