?
Giọng nói đầy yếu ớt và lo lắng, chẳng hề che dấu. Cô
chưa từng nghe Trạm nói chuyện với giọng điệu như vậy bao giờ.
Sau đó, cô lại một lần nữa khẳng định địa vị của Dung
Nhược, đồng thời cũng thấy được một mặt xa lạ của Vân Trạm mà cô tưởng như đã
quen thuộc.
_____ Dung Nhược, khiến Trạm đang bệnh nặng mà vẫn mất
đi sự bình tĩnh và kiềm chế, khiến Trạm chẳng hề để ý tới thân thể mình, không
ăn không ngủ, không ngừng tìm kiếm tung tích của cô ấy, thậm chí sau hai năm
vẫn vậy.
Dẫu
lần nào cũng chỉ thu được cùng một kết quả, nhưng không lúc nào cô không hy
vọng, sẽ có ngày Dung Nhược lại xuất hiện trước mắt bọn họ, mạnh khỏe bình an.
Vân Trạm và Vân Hân vừa vào nhà đã thấy Cao Lỗi đi từ
trong phòng ngủ ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Thằng bé ngủ rồi à?” Vân Hân bước tới hỏi.
“Ừ! Cũng chẳng dễ dàng tẹo nào.” Cao Lỗi cẩn thận phủi
đi bọt nước còn bám trên người vợ, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời vẫn
mưa tầm tã.
Vân Trạm đặt cặp làm việc lên bàn rồi xoay bánh xe
lăn.
“Hai người cứ ăn trước đi, anh về phòng thay quần áo
đã.” Lúc còn ngồi trên xe đã thấy trời mưa khá to. Lúc xuống xe, cho dù lái xe
có mở ô che nhưng cả anh và Vân Hân cũng khó tránh khỏi việc bị mưa hắt ướt.
“Để tớ đi với cậu.” Cao Lỗi đi vòng ra sau lưng anh,
sau đó nói tiếp: “Đúng lúc tớ có chuyện cần nói.”
Vào đến phòng ngủ, Cao Lỗi lôi từ trong tủ ra một bộ
đồ mặc ở nhà, đặt lên giường, rồi chuyển tới đứng cạnh Vân Trạm.
“Lúc chiều, có điện thoại từ văn phòng thám tử.”
“… Kết quả ra sao?” Cánh tay đang cởi áo bỗng khựng
lại, Vân Trạm quay đầu lại hỏi.
“Vẫn không có tin tức gì.” Giọng nói của Cao Lỗi hơi
trầm xuống. Dù đã không ít lần nhận được kết quả tương tự, nhưng anh vẫn không
muốn nói ra, để một lần nữa lại dập tắt hy vọng của Vân Trạm.
“Để bọn họ tiếp tục tìm.” Không cần suy nghĩ, bĩnh
tĩnh nhắc lại câu đã từng nói không biết bao nhiêu lần, khóe mắt Vân Trạm
thoáng hiện vẻ thất vọng.
Lẽ nào, anh không còn được gặp lại người con gái đó
nữa sao?
Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày đó, trái tim anh không
khỏi đau thắt lại. Lúc đó Dung Nhược chắc chắn rất thất vọng, có lẽ còn rất đau
khổ! Ở bên anh ba năm vậy mà trong lúc quan trọng, anh lại chọn Vân Hân ——
người con gái mà cô ấy vẫn cho rằng anh thương yêu hơn mình. Còn để lại cô đối
diện với nguy hiểm chưa rõ.
Có lẽ, cô sẽ oán anh, sẽ hận anh, thậm chí sẽ vĩnh
viễn không tha thứ cho anh… Thế nhưng, tất cả những điều đó đều chẳng hề gì.
Chỉ cần còn chưa tìm được thi thể của cô, anh vẫn sẽ
tin rằng, cô còn sống.
Chỉ cần cô còn sống, vậy cho dù cô có coi anh ra sao,
cũng đều không quan trọng.
Chỉ cần cô còn sống khỏe mạnh…
“Tớ muốn vào phòng rồi mới nói cho cậu biết, là vì tớ
không muốn để Tiểu Hân biết tin này.” Nhìn người bạn tốt đang thất thần, khuôn
mặt lặng đi vì đau buồn, Cao Lỗi cũng thấy thật bất lực và chán nản. Từ sau
chuyện đó, mỗi người trong nhà đều mang một nỗi đau riêng không cách nào nói ra
đươc.
“Ừ, tớ hiểu, không cần nói cho con bé biết.” Thay áo
sơ mi, ném sang một bên, Vân Trạm Mặc một chiếc áo sạch vào.
“Thật ra, cô ấy vẫn luôn tự trách mình. Mặc dù rất ít
khi cô ấy nhắc tới nhưng tớ vẫn nhận ra, Tiểu Hân rất để ý tới chuyện của Dung
Nhược.”
“Chuyện này không liên quan gì đến nó. Có lẽ là ý trời
khiến ngay trước hôm xảy ra chuyện, tớ nghe cậu báo tin Tiểu Hân có thai.”
“Thế nên cậu mới chọn cô ấy… Nhưng mà, Dung Nhược đâu
biết.”
Không thể để Vân Hân đang mang thai phải đối mặt với
nguy hiểm, vì vậy Vân Trạm mới có lựa chọn như vậy. Nhưng, Dung Nhược hoàn toàn
không biết chuyện ấy, khi rơi xuống vách núi, sợ rằng cô vẫn không hiểu nổi
hành động của anh.
Không trả lời, cầm chiếc quần để thay lên, Vân Trạm
lăn bánh xe, đi về phía phòng tắm.
“Tớ sẽ tìm được cô ấy.” Trước khi kéo cửa đi vào, Vân
Trạm dùng giọng kiên quyết kết thúc đoạn đối thoại giữa hai người.
Vân Hân mang thai chỉ là một trong những lý do khiến
anh chọn lựa như vậy. Còn một lý do khác, anh chưa từng nói với ai.
“Cô Dung, chúc mừng cô! Tất cả các kết quả kiểm tra
đều bình thường, trí nhớ của cô đã hoàn toàn khôi phục! Sau này không cần tới
đây kiểm tra nữa.”
“Cám ơn.”
Trên một con đường ở nước ngoài, ánh nắng chan hòa rực
rỡ.
Khuôn mặt phương đông xinh đẹp tinh tế khiến vô số
người đi đường quay lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Vân Trạm…” Hai tiếng khẽ bật khỏi đôi môi duyên dáng,
khuôn mặt thanh tú thoáng hiện một nụ cười, song lại ẩn chứa sự lạnh lùng vốn
chẳng hợp với vẻ ưu nhã và hiền hòa đó.
Quán cà phê “Lam Dạ”.
Hà Dĩ Thuần cúp máy, đưa tay nâng cằm, giống như đang
suy nghĩ điều gì, ngắm khuôn mặt xinh đẹp phía bàn đối diện đang nghiêng đầu
nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ.
“Tiểu Ngọc nói sao?” Nhận thấy ánh mắt ấy, Dung Nhược
quay đầu lại, từng lọn tóc xoăn dài mềm mại càng làm nổi bật lên những đường
nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp.
“Không có gì. Cô ấy muốn chọn một hôm để tụ tập.”
Dừng một chút, Hà Dĩ Thuần nhìn Dung Nhược bằng ánh
mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói: “Cô ấy nói, Vân Trạm vẫn k