
trước đã xảy ra chuyện gì. Anh… Anh quen tôi lúc nào? Tôi nghĩ chắc anh có
thể giúp tôi nhớ lại chút gì đó.” Nói xong, Dung Nhược hơi nghiêng người về
phía trước, chờ câu trả lời từ Vân Trạm.
Mất trí nhớ? Lựa chọn? Ký ức không muốn nhớ lại? Đôi
mắt mờ đi, ngực lại càng nhói đau, Vân Trạm không nhịn được nở một nụ cười khổ.
Hóa ra, mình làm tổn thương cô ấy nhiều nặng đến vậy…
Nhiều tới mức khiến cô ấy muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra, ngay cả những
chuyện về mình cũng quên hết!
“Anh sao vậy?” Sắc mặt tái nhợt của Vân Trạm khiến
Dung Nhược thấy hơi bất an, theo trực giác giơ tay ra, chạm vào bàn tay khoanh
trước ngực của anh, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền lại khiến cô thầm
kinh hãi.
“Không thoải mái à?” Vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề di
chuyển, Dung Nhược ra sức biểu hiện thật bình thường, chỉ nhẹ giọng hỏi. Một
tay nắm chặt vào tay vịn, tình hình của Vân Trạm có vẻ nằm ngoài dự tính của
cô.
“… Không sao.” Nhẹ nhàng lắc đầu, rút tay khỏi bàn tay
ấm áp khiến mình quyến luyến không muốn rời kia, Vân Trạm lại nhìn cô: “Đúng
vậy, anh biết. Những ký ức em đã mất đi, anh đều biết.”
“Tương lai, anh sẽ kể cho em.” Không nhìn lại cặp mắt
lộ vẻ xa cách khiến mình đau lòng kia, anh rút di động ra, ấn phím tắt gọi
điện.
Nửa phút sau, lái xe bước vào.
“Về công ty.”
Nhỏ giọng căn dặn xong, Vân Trạm nhắm mắt lại đợi lái
xe lấy chiếc xe lăn được gấp gọn tựa vào sau ghế. Sau đó, thật hiếm có, nhờ lái
xe giúp chuyển người sang xe đẩy, rời khỏi đó.
Trong lúc đó, anh không hề quay đầu lại nhìn Dung
Nhược lấy một lần, tất nhiên, cũng không thể thấy vẻ kinh hãi và đau xót khó
giấu nổi hiện lên trong mắt cô.
Ai nói được cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khi Vân Trạm nhờ lái xe giúp đỡ, ngồi lên chiếc xe lăn
chướng mắt kia, khi đôi chân vẫn mảnh mai như trước song lại mang theo vẻ yếu ớt
khó tả được giấu dưới tấm chăn, khi sắc mặt anh tái nhợt, hai hàng lông mi cau
lại; được đẩy ra khỏi quán cà phê ngay trước mặt cô, Dung Nhược cảm thấy trái
tim mình như bị thứ gì đó không ngừng xé nát từng chút từng chút một, đầy đau
đớn và rối loạn.
Sau khi Vân Trạm đi khỏi một lúc lâu, cô vẫn ngơ ngác
ngồi đó, nhìn chiếc ghế đối diện, nơi anh vừa mới ngồi.
Mãi tới khi một bàn tay ấm áp tới xoa xoa bờ vai cô.
“Kể cho tớ, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Ngẩng đầu,
Dung Nhược nắm lấy tay Hà Dĩ Thuần, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và đau xót.
“Tớ cũng mới được biết hôm nay thôi.” Lắc đầu, Hà Dĩ
Thuần nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đơn bạc của cô. “Sau chuyện đó, tớ chỉ nghe nói
Vân Trạm bị thương phải nhập viện, cũng chưa từng thấy anh ấy. Hơn nữa bình
thường tớ với anh ấy cũng không liên hệ gì, thế nên sáng nay, lúc gặp tớ mới
biết anh ấy…”
“Vì chuyện lần đó à?” Dung Nhược nhỏ giọng thì thầm.
Hôm đó, trước khi cô rơi xuống vách núi, quả có thấy Vân Trạm trúng đạn ngã lăn
ra đất, nhưng thật không ngờ anh lại bị thương nặng như vậy!
“… Dung Dung.” Hà Dĩ Thuần cúi xuống, nhìn thẳng vào
Dung Nhược, sắc mặt nghiêm túc: “Giờ, cậu còn định tiến hành kế hoạch của mình
không?” Sau khi thấy Vân Trạm, cô thực sự không muốn Dung Nhược thực hiện kế
hoạch báo thù Vân Trạm.
Ánh mắt ảm đạm, Dung Nhược không trả lời, chỉ có vẻ
mịt mờ và bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt cô.
“Anh nói gì?”
“Dung Nhược mất trí nhớ?”
Trong phòng khách nhà họ Vân, Cao Lỗi và Vân Hân đều
bị tin tức này làm cho kinh ngạc.
“Sao lại như vậy?” Vân Hân cau mày, nhìn về phía Vân
Trạm trên xe đẩy. Trái tim vốn đang vui vẻ vì Dung Nhược đã xuất hiện trở lại,
giờ lại từ từ trầm xuống.
“Cô ấy… không nhớ tất cả mọi chuyện à?”
“Cô ấy quên chuyện bị bắt cóc rồi.” Vân Trạm vẻ mặt
mệt mỏi, tựa lưng vào ghế. Gần như suốt cả buổi chiều, chỉ cần nhớ tới đôi mắt
đầy xa lạ và nghi hoặc kia, trái tim anh lại bắt đầu đau thắt từng cơn.
”Vậy, cậu…” Cao Lỗi quan sát thấy vẻ mặt Vân Trạm, cho
rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
“… Tớ cũng nằm trong những ký ức không muốn nhớ lại của
cô ấy.” Khóe miệng khẽ mở, giọng nói Vân Trạm mang theo vẻ khàn khàn buồn bã.
Không muốn nhớ lại, nên mới quên đi… Dung Nhược đã
quên anh, vì không muốn nhớ về anh.
Trong mắt Dung Nhược, anh đã trở thành một người hoàn
toàn xa lạ…
“Anh nói là… Dung Nhược… không nhớ gì về anh?” Hai
hàng mi thanh tú cau lại, Vân Hân không dám tưởng tượng tâm tình Vân Trạm hiện
giờ ra sao.
“Trạm, về phòng nghỉ đi.” Cao Lỗi cầm tay vợ, ý bảo cô
đừng hỏi. Sau đó đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Vân Trạm. Từ chập tối, lúc về
nhà đã phát hiện sắc mặt của anh không được tốt, giờ lại càng ảo não hơn.
Vân Trạm khép hờ đôi mắt, để mặc cho Cao Lỗi đẩy mình
về phòng ngủ. Mặc dù từ hồi trưa, cảm giác đau đớn đang không ngừng lan từ chỗ
bị thương ở vùng eo sang phần lưng, nhưng thi thoảng trước mắt lại hiện ra
khuôn mặt của Dung Nhược, bên tai lại văng vẳng những lời cô nói ban sáng,
khiến anh không còn lòng dạ nào để ý tới cơn đau đó nữa. Thậm chí cho tới tận
bây giờ anh vẫn không muốn nghỉ ngơi,chẳng qua chỉ muốn được ở một mình, được yên
tĩnh để từ từ suy