
i vì sao rõ ràng là cảm giác sau khi say rất khó chịu, nhưng sao vẫn
có vô số người tình nguyện đắm mình trong men rượu triền miên thâu đêm suốt
sáng.
Hai bên thái dương nhức nhối liên tục, cô nhìn xung quanh căn phòng mình đang
ở, không nhịn được nhíu mày ——- đây là phòng của Vân Trạm.
Ga và khăn trải giường trắng muốt, trên gối vẫn còn
vương lại mùi hương nam tính nhẹ nhàng mà khoan khoái. Có thứ bản năng thúc
giục Dung Nhược, khiến cô úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại kia, nhắm mắt, hít
thở.
Hôm qua, cô với Hà Dĩ Thuần tới bar điên cuồng cả đêm,
lúc về không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại leo lên taxi tới thẳng biệt
thự của Vân Trạm. Sau đó cô ngồi trên giường cùng Vân Trạm nói rất nhiều, rất
lâu…… Những điều này cô đều nhớ rõ. Nhưng vấn đề là vì sao cuối cùng cô lại ngủ
ở trên giường anh? Riêng điều này cô hoàn toàn không nhớ nổi.
Bước xuống giường, Dung Nhược bỗng ngẩn ra nhìn lớp áo
ngủ mỏng manh đang mặc trên người, lắc đầu thật mạnh để giảm bớt cảm giác hoa
mắt chóng mặt, cô khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ được đặt sẵn bên giường.
Ngoài kia, trời đã sáng rõ, ánh nắng buổi vào đông
mang theo chút gì đấy thật trong trẻo mà lạnh lùng, xiên xiên qua ô cửa sổ tràn
vào trong phòng.
Dung Nhược nhìn vào hình ảnh của chính mình phản chiếu
trong tấm gương ở phòng tắm một lúc lâu, sau đó mới thẫn thờ đưa tay lên xoa
nhẹ đôi môi mềm mại — tối qua, cô hôn Vân Trạm.
Có lẽ cô không thể nhớ rõ từng câu từng chữ mình đã
nói, nhưng cô có ấn tượng rất rõ ràng, lúc đó cô nửa tỉnh nửa say, hai người đã
hôn nhau.
Cô nở nụ cười mỉa mai đầy miễn cưỡng với hình bóng
trong gương. Hiện tại đến chính cô cũng không thể khẳng định, lúc đó mình rốt
cuộc là tỉnh táo nhiều hơn hay mơ hồ nhiều hơn nữa.
Phút cuối, dường như cô đã nói với Vân Trạm… “Chúng
mình kết hôn đi.”……
Là thực lòng, hay chỉ là một phút bốc đồng trong lúc say? Chính cô cũng không
rõ nữa.
Dung Nhược nói muốn kết hôn với anh… Là Dung Nhược…
Vân Trạm ngồi trên xe lăn, mái tóc đen như ánh lên sắc
vàng kim dưới nắng, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy.
Anh chìm vào trong suy nghĩ. Nếu như lúc đó cô ấy tỉnh
táo, nếu như vậy thì mình nhất định sẽ gật đầu đồng ý mà không chút do dự.
Nhưng thực tế là lúc đó cô đang say.
Vừa nói xong câu đó, cô liền ngã vào lòng anh, bắt đầu
mơ màng ngủ.
— những lời nói trong cơn say, làm sao biết được đâu là thật, đâu là giả đây?
Món quà Giáng sinh đặc biệt như vậy, cho dù anh chịu tặng, chắc gì cô đã chịu
nhận.
“Thời tiết hôm nay rất đẹp.” Dung Nhược tựa vào cạnh
cửa, hai tay đút trong túi áo khoác, đôi mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh.
“Em tỉnh rồi.” Vân Trạm quay lại khẽ gật đầu với cô,
khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời đẹp không gì sánh được.
Dung Nhược cúi đầu, thấp giọng nói: “Tối qua…” Bất
chợt không biết phải nói sao nữa, mới thốt ra hai từ, cô lại do dự ngừng lại.
Vân Trạm nhìn cô, im lặng chờ đợi.
“… Không có gì.” Dung Nhược cười cười lắc đầu rồi
ngẩng mặt nhìn anh, “Hy vọng bộ dạng em lúc say không quá khó coi.”
“Em thấy hơi đói, để em vào bếp xem có gì ăn không.”
Không để cho Vân Trạm nói thêm điều gì, cô đã vội vã xoay người, quay về phía
phòng khách.
Chuyện tối hôm qua cô đều nhớ rõ, nhưng cô coi tất cả như chưa từng xảy ra sao?
Vân Trạm thẫn thờ nhìn cô đi khỏi.
“… Nói vậy, hai người có tiến triển nhỉ?”
“Cũng không hẳn như vậy.” Dung Nhược ngồi trên giường,
nói khẽ qua chiếc điện thoại.
“Tối qua cậu ngủ ở phòng anh ấy, vậy…”
“Này! Nghĩ linh tinh ít thôi!” Dung Nhược không nén
được thở dài, “Tối hôm qua anh ấy ngủ ở phòng dành cho khách.” Việc này là sau
đó người giúp việc nói cho cô biết, áo ngủ cũng là Vân Trạm bảo người giúp việc
thay giúp cô.
“Haiz! Sớm biết thế tớ sẽ không cùng đón lễ Giáng sinh
với cậu, như vậy có khi hai người sẽ còn có tiến triển lớn hơn nữa ấy.” Hà Dĩ
Thuần cười trộm bên đầu kia điện thoại.
“A…” Dung Nhược thả người lên trên giường, giọng thấp
hẳn đi: “Nếu không uống rượu mừng ngày lễ với cậu thì đã chẳng phát sinh chuyện
gì cả.”
“Là ý gì?”
“…. Cậu biết không, tối hôm qua tớ … tớ lại đi nói
muốn kết hôn với anh ấy.”
“Thật á? Thế anh ấy nói gì?”
Dung Nhược bình thản lắc đầu, “Không nhớ nữa.” Về
những chuyện xảy ra sau đó, cô đều không nhớ nổi một chút gì.
“Hơn nữa đó chỉ là lời nói lúc say, có ai tin là thật
chứ.” Cô thì thầm. Những lời này, không biết là nói cho Hà Dĩ Thuần nghe, hay
là nói cho chính mình nghe.
“Vậy… Nếu Vân Trạm, anh ấy đồng ý thật thì sao?” Hà Dĩ
Thuần thử đặt vấn đề. Theo cô thấy, việc này cũng không phải không có khả năng.
Dung Nhược giật mình, rồi cười có chút chua chát: “Cậu
nói xem, nếu tớ thật sự đồng ý cưới anh ấy, cuối cùng liệu có luyến tiếc rời
khỏi anh ấy hay không?”
Hà Dĩ Thuần than nhẹ. “Có thể ở bên người mình yêu là
chuyện mà ai cũng mơ ước! Nhất là khi người kia cũng yêu mình.”
“Cậu lại bắt đầu muốn thuyết giáo đấy hả? Cậu biết rõ
tớ đã hết thuốc chữa rồi mà.”
“…. Vậy.. nếu anh ấy cam tâm tình nguyện, cậu liệu có
chịu cưới anh ấy không?”
Nhìn ánh nắng buổi c