Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

đang im lặng nằm trên giường qua lớp kính.

Bệnh tim của cậu ấy đã chuyển biến xấu thành suy tim —

chẩn đoán của bác sĩ còn quanh quẩn rất rõ bên tai.

Sợ mọi người lo lắng quá mức, việc này anh tạm thời

chưa nói cho Vân Hân và Dung Nhược.

Vấn đề quan trọng là, vì sao tình trạng của Vân Trạm

lại phát triển nghiêm trọng tới mức này? Trong khi anh, người luôn theo sát cậu

ấy lại chẳng hay biết gì?

Nhíu mày lại, sự lo âu hằn sâu trong đôi mắt của Cao

Lỗi.

“Anh Vân, bệnh tim kị nhất là mệt mỏi quá sức cùng chịu kích thích. Đặc biệt

với tình trạng hiện giờ của anh, nếu điều kiện cho phép, tôi đề nghị khoảng

thời gian tới anh nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đầy đủ, như vậy mới giúp bệnh tình

có chuyển biến tốt.”

Sáng sớm, bác sĩ theo lệ làm kiểm tra cho Vân Trạm sau khi tỉnh dậy, dặn dò cẩn

thận xong xuôi mới chịu rời đi.

Cao Lỗi tựa vào bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân

Trạm vẫn đang suy yếu, “Bác sĩ chẩn đoán, suy tim cấp độ II.” Anh hơi ngừng

lại, thấy Vân Trạm vẫn tỏ ra lạnh nhạt, chẳng có chút thái độ gì, liền nói

tiếp: “Bệnh tình chuyển biến xấu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Chính bản thân cậu hẳn đã sớm phát hiện đi?”

Thu về tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, Vân Trạm vẫn ngả

lưng trên chiếc giường bệnh đã được nâng phần trên, anh thản nhiên liếc nhìn

Cao Lỗi, cũng không trả lời, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt tràn đầy

mỏi mệt.

“….. Cậu nghỉ thêm một lát đi.” Cao Lỗi cúi đầu thở

dài, bước lên trước điều chỉnh lại độ cao nơi đầu giường giúp Vân Trạm, “Tớ đã

báo cho Vân Hân với Dung Nhược rồi, chắc một lúc nữa hai cô ấy sẽ đến.”

Nghe thấy tên Dung Nhược, bàn tay dưới tấm chăn hơi

cứng ngắc, Vân Trạm lại mở mắt ra.

“Cao Lỗi.”

“….. Gì vậy?” Thân hình thon dài của Cao Lỗi đang định

rời khỏi phòng bệnh đột nhiên dừng lại bởi tiếng gọi, anh quay đầu nhìn Vân

Trạm.

“Kết quả chẩn đoán không cần nói cho Dung Nhược.” Giấu

mình giữa lớp chăn đệm trắng như tuyết, đôi mắt Vân Trạm sâu thẳm mà bình tĩnh,

không thể nhìn ra chút cảm xúc.

Cao Lỗi khó hiểu nhướn mày, “Sao lại thế?”

“….. Cứ làm theo lời mình nói đi.” Giọng Vân Trạm ngập

tràn ủ rũ.

Đến tận khi tiếng bước chân biến mất sau cánh cửa

phòng bệnh, anh mới quay mặt ra phía cửa sổ.

Rét đậm, ngay cả ánh mặt trời cũng đều có vẻ lẻ loi,

mỏng manh.

Không khí lạnh lẽo, trong trẻo, vài nhánh cây khô khẽ

lay động trước gió, khung cảnh ấy in vào trong đôi mắt sâu trầm của Vân Trạm,

tái hiện một thế giới xác xơ, tiêu điều.

————————————————————-

Căn phòng ấm áp, Dung Nhược mặc áo lông màu tím nhạt

lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, tập trung gọt hoa quả.

Tuy cúi đầu, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được rõ ràng

ánh mắt Vân Trạm đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng cô không nói gì, để mặc sự yên

tĩnh bao trùm cả không gian.

Ánh sáng hắt lên những sợi tóc lạc lòa xòa rũ xuống,

che khuất cả gò má của anh, lại mang đến một cảm giác thật trầm tĩnh, an bình.

Không biết đã qua bao lâu, Vân Trạm dường như có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, khi

lại mở ra, đôi mắt lại đầy vẻ sâu trầm mà tĩnh lặng.

“Dung Nhược.” Anh gọi tên cô, giọng hơi khàn khàn.

“Ừm?” Cô không ngẩng đầu, đáp lại.

“Quà Giáng sinh, em còn muốn không?” Câu hỏi rất khẽ,

không kém phần thản nhiên, song lại khiến đôi tay Dung Nhược hơi run run.

Cô ngước lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy sâu thẳm tựa như không thấy đáy,

không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại cuốn hút cô hết lần này đến lần khác,

khiến cô chẳng tài nào suy nghĩ được điều gì.

Giọng Vân Trạm trầm thấp mà vững vàng, anh chậm rãi nói: “Đây là sự đáp ứng của

anh với em. Cho nên, nếu em đồng ý, chúng ta kết hôn đi.”

“Soạt!”

Vỏ táo đã gọt được một nửa rơi xuống đất. Hàng lông mi dài rợp cũng không che

giấu nổi vẻ kinh sợ trong mắt Dung Nhược, bờ môi cô giật giật, những cuối cùng

cũng chỉ có thể

ngỡ ngàng nhìn người bệnh đang tựa người trên chiếc giường trắng như tuyết kia.

Cô chưa từng nghĩ tới, Vân Trạm lại sẽ coi lời đề nghị đêm đó là thật. Càng

không thể nghĩ tới nổi, hai chữ “kết hôn” này, khi chúng từ miệng Vân Trạm thốt

ra, lại có thể gây cho cô sự rung động lớn đến vậy.

“Cần suy nghĩ thêm chứ?” Vân Trạm chăm chú nhìn vẻ mặt

khiếp sợ của người trước mắt, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, “Anh chờ câu trả lời

chính xác của em.” Cả mặt mày đều toát lên vẻ kiên nhẫn vô bờ.

Trong nhà tắm của phòng bệnh, Dung Nhược vặn mở vòi

nước màu bạc, giữa tiếng nước chảy ào ào, cô ngẩng đầu nhìn bản thân qua gương.

Kết hôn….

Cô lẩm nhẩm hai chữ này, rồi thất thần một lúc.

Cũng không hiểu nổi cảm giác hiện giờ trong lòng cô là

gì, ngọt ngào hay chua xót – cái suy nghĩ trở thành vợ của Vân Trạm, dù là vì

tình cảm hoặc là có toan tính riêng, lúc này đây, đều đang thít chặt lấy thần

kinh cô. Nhưng trên hết, cô không nén nổi tự nhủ thầm, nếu chuyện này xảy ra ở

hai năm trước, khi mà tất cả đều chưa từng phát sinh, cô hẳn sẽ là người hạnh

phúc nhất trên đời.

Nhưng, vẫn nhưng, đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi –

cái thứ hạnh phúc tưởng chùng như đơn giản vậy, đã không còn có thể tồn tại nữa

rồi.

Nhìn vào hì