cho nên, cô sợ
chính mình đắm chìm trong giấc mơ đã định sẵn sẽ chỉ là hư không này.
Nhưng, khi cô mở cửa ra, thấy Vân Trạm nhấc chăn lên,
vẫn không nén được thốt lên: “Cần em giúp gì không?”
Vân Trạm đặt tay lên đùi, chỉ trầm mặc trong chốc lát
rồi lập tức gật đầu, “Lấy giúp anh chiếc quần dài, ở trong tủ ấy.”
Biết hôm nay anh không đi làm, Dung Nhược chọn một
chiếc quần mặc nhà thoải mái, cô ngồi lên giường, có chút do dự, rồi hỏi thử:
“Em giúp anh nhé?”
“Ừ.” Nếu đã là vợ chồng, vậy có một số việc không cần
thiết phải che giấu, mà anh cũng không muốn trốn tránh.
Vân Trạm để Dung Nhược đỡ người, tự mình cởi quần ngủ,
hai chân trần trụi trong không khí, làn da tái nhợt như đã lâu không được tiếp
xúc với ánh mặt trời.
Phần eo không có nhiều sức, để nhấc đôi chân mất hết
cảm giác cho vào ống quần vốn là một việc khó khăn. Hơn nữa, Vân Trạm cũng
không muốn để bộ dạng chật vật và khó nhọc của mình bại lộ trước mắt Dung
Nhược, thêm vào đó, anh cũng chẳng biết liệu trái tim mình hiện nay còn có thể
chịu đựng những động tác liên tiếp này hay không, cho nên anh im lặng tựa người
vào thành giường, để Dung Nhược giúp đỡ. Nhưng, trước khi tất cả đều được mặc
ổn thoả, anh không nhìn về phía cô một lần nào.
Cho dù đã xác định rõ trong đầu, cái cảm giác xấu hổ
vẫn là khó tránh khỏi.
Trên bàn ăn, Vân Trạm húp bát cháo hoa, đột nhiên mở
miệng hỏi. “Có nơi nào muốn đi sao?”
Dung Nhược còn đang đắm chìm trong những tâm sự riêng,
nghe tiếng vội ngẩng đầu, “…….Dạ?”
“Em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
“Không cần, không cần đi đâu đâu.” Cô trả lời không
chút do dự.
Cuối cùng, lại thêm một câu: “… Tạm thời em chưa nghĩ
ra, để tính sau cũng được mà.”
“Ừ, tuỳ theo quyết định của em.”
“Vâng, vậy tính sau đi.”
Dung Nhược cúi đầu, gắp một đũa rong biển bỏ vào
miệng, giòn tan, mang theo vị hơi cay, cô lại như không có chút cảm nhận nào,
ăn mà như nhai rơm, chỉ nhai nuốt một cách máy móc, toàn bộ tâm trí vẫn quanh
quẩn chuyện giúp Vân Trạm mặc quần khi nãy.
Không thể đi lại, không thể đứng thẳng, thậm chí không
thể cử động hai chân của chính mình dù chỉ là một xíu, thứ cảm giác đó rốt cuộc
ra sao?
Khi cô nâng đầu gối của anh, giúp anh cong chân lên,
cô có thể thấu hiểu được phần nào sự thống khổ và thoái chí của anh, cho nên cô
không suy tư nhiều mà trực tiếp từ chối kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật.
Dùng xong bữa sáng, Dung Nhược mới quỳ một chân lên sô
pha, nhìn thấy bầu trời trong xanh bên kia cửa sổ, cô dạo bước ra bậc thềm
ngoài vườn hoa.
Đắm mình trong không khí ấm áp, Dung Nhược híp mắt
ngửa đầu, vẻ mặt sung sướng mà biếng nhác. Vào đông còn có được một buổi tiết
trời đẹp như vậy quả là hiếm có, thời tiết này càng phù hợp với việc nghỉ ngơi,
thư giãn hơn là làm việc.
Không quay đầu lại, cô nói to hơn với người đang ở
trong phòng khách: “Anh được nghỉ mấy ngày?”
“Anh là ông chủ, cho nên bao lâu không quan trọng.” Từ
phòng khách truyền ra giọng nói bình thản.
Hiếm có! Dung Nhược cúi đầu cười khẽ, quay người lại,
“Dĩ Thuần nói anh là người nghiện công việc, hôm nay nghe được anh nói câu này
quả là hiếm có.” Có lẽ bởi thời tiết, tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn hẳn.
“Em còn tưởng rằng anh chỉ cho phép mình nghỉ một
ngày.”
Vân Trạm đẩy xe lăn, tới bên Dung Nhược, lúc này ánh
nắng có chút chói mắt, anh nhìn ra phía xa, “Đã lâu lắm rồi anh không cho chính
mình một kỳ nghỉ dài.” Giờ đây vừa hay là một cơ hội, anh cũng cảm thấy có chút
mệt mỏi.
“Vậy ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi.”
Dung Nhược đáp lại lời anh nói, rồi bước chậm ra vườn
hoa.
Cô cúi người, thực kiên nhẫn và chăm chú nhìn người
làm vườn đang ngồi xổm nơi góc tường chỉnh sửa hoa lá, thi thoảng tán gẫu hai
ba câu bâng quơ.
Vàng nhạt, đỏ tía, trắng tinh, ba giống hoa hồng đua
nhau khoe sắc, nở rộ dưới bức tường thấp màu xám.
Dung Nhược nhặt cây kéo tỉa hoa dưới đất lên, bấm vào
cây hoa hồng trắng trước mặt, cành lá dư thừa rắc một tiếng rơi xuống, cô mỉm
cười: “Trồng hoa rồi dưỡng hoa, quả là việc rất thú vị, là cái thú tiêu khiển
của con người.”
“Cô vẫn rất yêu hoa cỏ, từ trước đã là như vậy.” Ông
lão làm vườn ngẩng đầu.
Dung Nhược nao nao, “Vậy ư?” Cô đứng thẳng dậy, lui về
sau hai bước, khéo léo bỏ qua cái đề tài gọi là “từ trước” này, nghiêng đầu
thưởng thức thành quả của mình vừa rồi.
Dung Nhược nhìn mảnh đất nhỏ từng chỉ thuộc về riêng
mình, có chút do dự, cuối cùng không nhịn nổi tò mò mà hỏi. “Sao cả vườn ngập
đầy hoa cỏ mà khoảnh đất kia lại trống?”
Đang đông giá, mảnh đất trống kia xếp cạnh muôn hồng
nghìn tía xung quanh, càng toát lên vẻ hoang vu xa lạ.
Người làm vườn cởi găng tay, đứng lên, nhìn theo tầm
mắt Dung Nhược, “Đó là do cậu chủ căn dặn từ hai năm trước.”
“Dặn gì?”
“Ngài ấy bảo tôi không được trồng gì ở chỗ đó.”
“Vì sao?”
“Cậu chủ chưa nói lý do.”
Dung Nhược ngẩn người, lại nhìn thoáng qua nơi hoang
vắng cực kì nổi bật kia, câu trả lời đã rục rịch muốn ngoi lên trong lòng,
nhưng cô không muốn đi nghĩ tới.
Vừa bước vào nhà thì người giúp việc đi tới.
“Vân Trạm đ
