
g trường Hòa Bình ở giữa thành phố, mà nơi này, bây giờ đã tụ tập rất
nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Ánh đèn, hoa tươi, bóng bay, âm nhạc, còn cả tiếng
người huyên náo, những đứa trẻ bán hoa không ngừng chạy qua chạy lại… Từ bao
giờ, mà sự ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người lại trở thành niềm vui chung
của tất cả mọi người như thế này?
Đứng giữa đám đông ai cũng có đôi có cặp, cảm giác
được sự cô độc lạnh lẽo mà đến bản thân mình cũng cảm thấy nó thật nực cười và
khác người nhanh chóng ập đến, nhưng Dung Nhược lại nhận ra, dù có nực cười,
khác người đi chăng nữa, lúc này, cô thực sự rất nhớ hơi ấm từ bàn tay ấy, nhớ
cái ôm chặt khiến cô cảm thấy an lòng, cũng muốn có một người ở bên cạnh cô vào
lúc này, cùng trải qua ngày lễ dành riêng cho các cặp tình nhân.
“Dung Nhược?” Khi giọng nói chân thực của Vân Trạm
vang lên trong điện thoại, Dung Nhược bỗng hơi hối hận với xúc động nhất thời
của mình.
“Em ăn cơm chưa?” Cô nghe thấy anh hỏi.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, “Em ăn
rồi… Còn anh?”
“Anh chưa ăn.”
“… Em không có việc gì.” Ngẩng đầu nhìn người xung
quanh, cô ngừng một chút, mới nói: “Chỉ là vừa lúc đi qua quảng trường, thấy ở
đây rất náo nhiệt, vì thế…” Cô đột ngột ngừng, không nói thêm gì nữa. Vì thế
cái gì? Rõ ràng là vợ chồng, nhưng cô lại phát hiện muốn mở miệng bảo Vân Trạm
đi ra với cô, rất không dễ dàng.
Đầu kia điện thoại cũng trầm mặc một lát, Dung Nhược
vô thức đứng dịch ra khỏi đám người/đám đông một chút, dùng tay che một bên
tai, xác nhận “A lô” một tiếng, cô cho rằng tín hiệu không tốt, hoặc là Vân
Trạm nói nhưng cô không nghe thấy.
“Em ở đó chờ anh.” Giọng nói hơi trầm truyền tới, vô
cùng rõ ràng.
Hơi ngẩn ra, Dung Nhược ngửa đầu nhìn bóng bay không
biết là ai thả, khẽ cười nói: “… Được.”
Trong bầu trời đêm đen thẫm, gần trăm quả bóng bay
buộc cùng một chỗ, nhìn không ra màu sắc ban đầu, dần dần bay cao, cho đến khi
biến mất không thấy nữa.
Vân Trạm mặc áo khoác chuẩn bị ra cửa, vừa ra khỏi
phòng ngủ đã nhìn thấy Vân Hân đang tựa người vào cửa phòng khách, sắc mặt buồn
bã, mang theo vệt nước mắt rõ ràng, đứng bên cạnh là người giúp việc với vẻ mặt
bối rối, khó xử.
“Làm sao vậy?” Anh xoay xe lăn tới gần, kéo cô ngồi
xuống sô pha.
Vân Hân lắc đầu, không chịu nói.
“Là chuyện cãi nhau với Cao Lỗi?” Anh thăm dò hỏi.
“… Vâng.” Vân Hân úp mặt vào lòng bàn tay, giọng nói
hơi khàn khàn, mang theo âm mũi.
Quay đầu bảo người giúp việc rót chén nước ấm, Vân
Trạm nhìn người đang bắt đầu nức nở, chỉ khẽ thở dài, lôi điện thoại di dộng
ra.
Dung Nhược không nghĩ rằng, chỉ cách mười phút, Vân
Trạm lại nói cho cô rằng chắc anh không thể đến được, còn dặn cô khi nào muốn
về thì gọi điện cho lái xe tới đón.
Dập điện thoại, Dung Nhược mỉm cười chua chát, đồng
thời thầm nghĩ trong lòng: Có lẽ ngay từ đầu cuộc điện thoại kia đã quá thừa
thãi; chắc là, một thứ tình cảm vốn chẳng đơn thuần, thì không cần và cũng
chẳng có tư cách gì để trải qua một ngày lễ tốt đẹp như thế này.
Đèn pha trên khán đài dựng giữa quảng trường đột nhiên
sáng rực lên, mọi người từ từ tụ tập về phía đó. Đột nhiên cảm thấy không còn
lòng dạ nào để xem nữa, cô lơ đễnh đi về phía ngược lại. bất ngờ bị xô mạnh vào
người, di động còn chưa kịp cất vào túi cũng vì thế mà bị bắn văng ra khỏi tay,
chỉ một giây sau đã trở thành vật hi sinh dưới chân người khác.
… Ngẩn người nhìn chiếc di động màu trắng bạc vỡ ra
từng mảnh, lại ngẩng lên nhìn người vừa đụng phải mình đã sớm biến mất giữa đám
người, cô siết chặt chiếc túi xách vừa từ trên vai trượt xuống tay…
—— Một vết rạch dài đằng sau túi khiến Dung Nhược vừa
muốn nổi khùng mắng chửi người, vừa khóc không ra nước mắt!
Vết dao rạch ngay chính giữa, mọi đồ đạc để bên trong
vẫn còn nguyên, ngoại trừ ví tiền. Dung Nhược không biết mình nên cảm thấy may
mắn hay là lầm bầm chửi rủa nữa, hiện tại, đến ít tiền để bắt xe về nhà cô cũng
không có.
“Phiền anh chờ một chút, để tôi vào nhà lấy tiền trả
anh.”
Ái ngại cười nói với người lái taxi, Dung Nhược bước
nhanh vào nhà. Bây giờ, ngoài việc muốn nhanh chóng trả tiền xe cho xong, cô
còn muốn tìm một người để kể hết toàn bộ những xui xẻo mà mình đã gặp phải, mà
người đầu tiên cô nghĩ đến, lại chính là Vân Trạm.
Lúc ngang qua phòng khách, cô đột nhiên dừng bước.
Qua cánh cửa phòng ngủ đang mở, cô thấy Vân Hân đang
gục trên đùi Vân Trạm mà khóc, hiển nhiên, Vân Trạm cũng đã nhìn thấy cô.
Đứng cách hơn mười mét, Dung Nhược liếc nhìn người ở
bên trong, rồi quay ra dặn người giúp việc đang đứng bên cạnh: “Phiền cô lấy
tiền trả cho tài xế taxi ở ngoài cổng giúp tôi.”
Nói xong, cô lướt qua cửa phòng Vân Hân, trở về phòng
mình.
Đèn trong phòng tắm sáng, Vân Trạm gõ cửa kính.
“Bộp”, cửa bị mở ra, Dung Nhược mặt không thay đổi
lướt qua bên cạnh anh, đi về phía tủ quần áo.
“Di động hết pin sao?” Vân Trạm chuyển hướng, hỏi. Sau
lúc ấy, anh lại gọi điện thoại cho cô mấy lần, lần nào cũng chỉ nhận được giọng
thông báo của tổng đài.
Dung Nhược không quay đầu lại, mở cửa