
ì. Cô nghĩ trong lòng,
xe đã ổn định dừng ngoài biệt thự.
Cùng lúc bước xuống xe, Dung Nhược thấy Vân Trạm và
chiếc xe lăn của anh bao phủ trong sương mù ngoài cửa lớn phòng khách.
Quay đầu, cô nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Thu, nghĩ
nghĩ, hỏi: “Anh còn nhớ đã từng nhận lời em, phải giúp em làm một chuyện?”
“Có. Làm sao?”
“… Cho em một nụ hôn tạm biệt.”
“Chỉ như thế?”
“Phải.”
Diệp Lăng Thu không hiểu nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu,
hôn nhẹ lên khuôn mặt Dung Nhược.
“A.” Sau khi nhạy cảm nhận ra ánh mắt sắc nhọn bắn tới
từ phía trước, anh buông Dung Nhược ra, hiểu rõ cười, khóe mắt lướt qua bóng
người cách đó không xa.
Dung Nhược lui khỏi lòng anh, ngẩng đầu, nhếch khóe
miệng: “Có phải em rất ngây thơ hay không?” Cô đang cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khó
xử, phảng phất có chút gì đó thật bi thương.
“Em biết ưu điểm lớn nhất của mình là gì không?” Diệp
Lăng Thu khoanh tay, cười hỏi.
“Là gì?”
“Em luôn có thể đưa ra định nghĩa chính xác nhất cho
hành vi của mình.”
Dung Nhược cười khẽ: “Đây là khen hay chê?”
“Cái này không quan trọng.” Diệp Lăng Thu lắc đầu,
“Giờ anh muốn được biết rõ hơn, mục đích của em khi làm như vậy là gì?”
“Nhất thời hứng lên mà thôi.” Dung Nhược xoay người
hít một hơi thật sâu, vẫy vẫy tay với người phía sau, “Hôm khác gặp.”
Cô chậm rãi đi về phía người cách đó không xa đằng
trước, đi hoàn thành chuyện đã suy nghĩ kỹ càng nên chấm dứt khi hừng đông.
Nhìn bóng người màu trắng kia từ từ tới gần, Vân Trạm
lùi xe lăn, quay lại phòng khách.
Dung Nhược đứng lại trước mặt anh, hơi cúi đầu nhìn
anh, “Anh không định hỏi em tối hôm qua đi đâu sao?”
“Em ở cùng với Diệp Lăng Thu?” Vân Trạm đương nhiên
nhớ người đàn ông quen trên tiệc rượu đêm đó.
“Anh có lo lắng giữa bọn em xảy ra chuyện gì hay
không?” Dung Nhược lại hỏi.
Tay Vân Trạm nắm trên bánh xe, không trả lời.
Dung Nhược thản nhiên cười, đi qua người anh. Câu hỏi
này, cô thực ra cũng không muốn anh trả lời. Nếu như anh nói có, vậy không phù
hợp với cá tính của anh; mà nếu anh nói không, cũng chỉ khiến chính cô càng khó
chịu hơn mà thôi.
“Dung Nhược!” Vân Trạm đưa tay kéo tay cô, ngăn cản
bước chân của cô.
Anh giương mắt lên: “Chuyện của Vân Hân tối qua…” Anh
đột nhiên nói không ra.
Biết rõ cô giận, nhưng anh lại không có cách nào đòi
hỏi cô đừng giận. Đổi lại đối với bất kỳ người nào khác mà nói, có lẽ cách làm
của anh cũng không có gì đáng trách, thế nhưng, đối với Dung Nhược, anh hiểu
tối hôm qua lại là một màn biến tướng tái diễn của hai năm trước. Vì thế, lời
nói phía sau, anh nói không nên lời.
Hơi sững sờ, Dung Nhược từ từ giãy khỏi tay anh, cô
nhìn chằm chằm sàn nhà, yên lặng hỏi: “Vân Trạm, nếu có một ngày,” cô hít một
hơi thật sâu, dường như muốn tích góp sức lực để cô một lần nói xong câu kế
tiếp, “Nếu có một ngày, em muốn rời khỏi anh, anh có thể cho em đi hay không?”
… Ngày này, cuối cùng cũng tới rồi sao? Vân Trạm bình
tĩnh vịn chặt tay vịn xe lăn, trầm giọng hỏi: “Rời khỏi mà em nói, là có ý gì?”
“Rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, ly hôn với anh.” Dung
Nhược nói rất nhanh, nói xong, cô nhìn cặp mắt đen nhánh kia, giống như muốn
tìm được thứ gì trong đó.
…
“Có thể.” Nghe không ra cảm xúc gì, hoàn toàn không có
kinh ngạc và luống cuống, đây là một câu trả lời rõ ràng sớm đã được chuẩn bị.
Chỉ có điều, Dung Nhược không nhận ra.
Cô chỉ vùi trong mất mát to lớn mà câu trả lời này
mang đến, ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng.
Thật lâu sau, cô mới lui về phía sau hai bước, nhẹ
nhàng nói: “Vậy thì, hôm nay chúng ta nói tạm biệt đi.”
Bóng lưng đi dứt khoát kia cuối cùng cũng biến mất
ngoài cửa lớn rộng mở.
“Cậu chủ, thuốc của cậu.” Người giúp việc lộ ra vẻ
lúng túng, cô đứng bên xe lăn, trong tay bưng nước ấm và bình thuốc.
Vân Trạm ngồi không nhúc nhích, chỉ thản nhiên khua
tay.
Cái lạnh của mùa đông từ tiền sảnh ngoài cửa lọt vào.
Anh ôm ngực, khẽ ho hai tiếng. Nhắm mắt lại, thử thả
lỏng thân thể, nhưng phát hiện lúc này lại mệt mỏi trước nay chưa từng thấy.
Bầu trời thành phố Phoenix tháng năm, trong xanh không
một gợn mây.
Dung Nhược ngồi trong sân trước, hưởng thụ thời gian
nhàn nhã mà trà hoa nhài thơm ngát mang đến.
Ông Jones nhà bên cạnh vẫn giống như mọi khi, trước ba
giờ chiều sẽ ghé thăm nhà kính, mùi hương của các loài hoa quyện vào với nhau,
phảng phất hòa vào trong làn gió.
“Hi!” Dung Nhược ngồi trên ghế xoay vẫy vẫy tay với bà
Jones đang phủi gối và chăn đệm trên lầu hai, cũng nhẹ nhàng hỏi: “Bác Jones,
xuống uống chén trà với cháu nhé?”
Vén tóc che trước trán lên, mặt trời lúc này hơi chói
mắt, cô hơi nheo mắt lại.
Ba tháng trước, khi cô rời khỏi nhà họ Vân, bất chợt
nhận ra, cái gọi là trả thù và thương tổn lúc trước, đã không còn có chút ý
nghĩa nào. Khoảnh khắc cô và Vân Trạm tuyên bố kết thúc kia, cô mới biết mình
cũng không có được khoái cảm và thắng lợi gì.
Lúc đổi thẻ lên máy bay ở sân bay, Dung Nhược nghĩ,
con người, quả nhiên là động vật có lòng tham.
Nếu như nói hai năm trước, nghi vấn của cô chính là
Vân Trạm