
m được cái gì nào? Còn dám đòi thù lao à?”
Tôi xem xét lại hành vi của mình thấy tất cả đều sai, không có cách nào cãi lại, hối hận đan xen, trái tim sắp bị vò nát rồi.
“Nể tình em có cố gắng, trả một nửa thù lao vậy.” Anh ta lấy một phong bì
đưa cho tôi, bên trong có một trăm đồng, vỗ vỗ đầu tôi cổ vũ: “Tiếp tục
cố gắng nhé.” Sau đó nhàn tản sung sướng dẫn Phùng Nguyệt Nga và con rắn kia đi mất.
William chán nản hỏi: “Biến thành rắn… cô ấy sẽ không thích nữa sao?”
Tôi nâng trán: “Đồ ngốc, đối phương là ác ôn, hơn nữa lưỡng cư (vừa sống
trên cạn vừa sống dưới nước) và động vật có vú, chủng tộc quá cách
biệt?”
William: “Chủng tộc khác nhau thì không thể yêu nhau sao?”
Tôi quyết đoán: “Đương nhiên!”
Tôi dạo quanh cửa hàng thú cưng chọn mua thức ăn. Đầu tiên là cầm ba túi thức ăn khô cho mèo và một túi thức ăn cho chó,
lúc tính tiền lại bỏ một túi thức ăn cho mèo lại đổi thành thức ăn cho
chó. Sau đó hỏi nhân viên bán hàng quà khuyến mãi, cũng nói cho William: “Mua đồ ăn cho chó mới có quà khuyến mãi, tôi không muốn bị thiệt nên
mới đổi! Tất cả đều là của tôi, không cho phép anh bày ra vẻ mặt xin ăn
ghê tởm trước mặt tôi!”
Sau khi trở về từ sân thể dục William vẫn không yên lòng, dường như không nghe thấy tôi nói.
Tôi phẫn nộ đặt tất cả đồ mua được lên lưng anh ta, để anh ta chở hết.
Trên đường về nhà, anh ta bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sáng khác thường: “Chủng tộc khác nhau sẽ càng cố gắng thích! Nếu tôi
có thể đối tốt với người ấy gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần, có thể
cảm động trời xanh không?”
Đối mặt với biểu tình nghiêm túc của anh ta, tôi lại không thể nào nói đáp án ra khỏi miệng…
Trên đường về nhà, anh ta bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sáng khác thường: “Chủng tộc khác nhau sẽ càng cố gắng thích! Nếu tôi
có thể đối tốt với người ấy gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần, có thể
cảm động trời xanh không?”
“Cái gì? Tiếng gió lớn quá, tôi nghe không rõ.”
Mèo và chó vốn xung khắc như nước với lửa, như virus và phần mềm diệt virus, tâm ý của William bị tôi hoàn toàn bỏ qua.
Anh ta ở góc tường âm thầm hao tổn tinh thần vài ngày, sau lại vui vẻ đuổi
theo tôi chạy khắp nơi, trình độ kháng đả kích có thể so với Saint
Seiya.
Từ ngày đó, có đôi khi tôi sẽ nằm mơ, trong giấc mơ là vách núi đen lúc ẩn lúc hiện trong mây mù, vô số hello kitty và snoopy cùng nắm tay nhau,
mặc quần áo đỏ chót, xếp hàng, vui vẻ nhảy nhót. Cừu vui vẻ cầm hoa tươi không ngừng tung lên, còn có mèo cầu vồng và thỏ xanh khiêu vũ. Khi tất cả động vật vui vẻ, tôi mặc giá y đỏ thẫm đứng yên, có một người đàn
ông tôi không thấy rõ mặt đưa tay về phía tôi, lấy đi cái gì đó, lại nói cái gì đó, nhưng tiếng gió quá lớn, tôi nghe không rõ.
Giấc mơ rối bòng bong, khó chịu khiến tôi khó thở, ngực đau vô cùng, tôi có cảm giác như bị kéo vào vũng bùn địa ngục.
“Dạ Đồng! Tỉnh tỉnh, Hồng Vũ về rồi!” Tiếng kêu vui sướng của William còn vang hơn ba cái đồng hồ báo thức cộng lại.
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi vũng bùn, chậm rãi mở mắt ra, hít sâu mấy hơi, âm thầm thề, về sau không bao giờ xem nhiều Anime như vậy nữa …
Cho dù 《Hunter x Hunter》 [1'> có tiếp tục lấp hố tôi cũng không nhảy nữa!
Hồng Vũ kéo cái vali du lịch, từ ngoài cửa đi vào, tôi và William lập tức xông lên, cho chị ấy một cái ôm thật chặt.
William: “Hồng Vũ! Em rất nhớ chị!”
Tôi: “Hồng Vũ! Em rất nhớ tiền của chị!”
Hồng Vũ rất không có tính người xem nhẹ tình cảm vạn năm qua, sút bay tôi,
khiến tôi xoay trong không trung mấy vòng. Khi tôi dùng tư thế tao nhã
hạ xuống đất thì thấy chị ấy đang dịu dàng xoa đầu William, dùng giọng
điệu thương tiếc buồn nôn hỏi: “Chị đi mấy tháng, Dạ Đồng có bắt nạt
hoặc để em bị đói không? Có giúp em học tập yêu pháp không? Hay không
ngừng bắt em làm việc? Đừng sợ, cứ việc tố cáo đi, sư tỷ làm chỗ dựa cho em.”
William lén liếc nhìn tôi một cái, tôi bình tĩnh vươn đệm thịt bên phải ra, xòe ra móng vuốt sắc bén. William lập tức lắc đầu, lắp bắp nói: “Dạ Đồng
tốt lắm, đối với em vô cùng tốt.”
Câu này thật rất xuôi tai, tôi vừa lòng gật gật đầu.
Hồng Vũ bắt đầu kiểm tra quá trình học tập của William trong khoảng thời
gian này. May mà anh ta có tiềm chất, đầu óc thông minh lại chăm chỉ,
bình thường luôn gọi điện thoại cho Lam Lăng để học tập kinh nghiệm, cho dù tôi dạy có hơi lộn xộn cũng không sao, giờ anh ta đã có thể viết chữ Hán một cách bình thường, không tính đến chuyện thường xuyên viết “Cái
gì” thành “Thần mã”(từ mạng), viết “A di đà Phật” thành “Con tôm đậu
hủ”, thì coi như OK. Dưới sự bao che của anh ta, Hồng Vũ nhìn tôi một
lúc lâu, cuối cùng cũng không có truy cứu đến cùng.
Tôi thở phào một hơi, xúc động cưỡng bức William làm nội gian, tiếp tục cướp việc làm ăn của chị ấy.
Không ngờ, tinh thần Hồng Vũ dường như không tốt lắm, càng lười hơn bình
thường, suốt ngày nằm bẹp trên giường. Ngoại trừ dặn William đọc nhiều
sách, học thêm ngữ pháp, đừng nói công tác, ngay cả ăn cơm chị ấy cũng
không muốn động.
Tôi mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.
William vâng lời c