XtGem Forum catalog
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

ịnh cho hắn

hai bạt tai để hắn ngoan ngoãn, bỗng nhiên nhớ ra lát nữa hắn còn phải

gặp Phùng Nguyệt Nga. Nếu như làm hắn tàn phế, có thể sẽ bị trách tội,

nếu như hạ chú Cấm âm, lại không thuận tiện nói chuyện. Tôi thật do dự.

Quân sư quạt mo bày mưu: “Không nghe lời thì dùng kim đâm hắn!”

Dạo này hôm nào anh ta cũng xem 《 Hoàn Châu cách cách 》, biết cách áp dụng những gì đã được học, thật đáng quý.

Tôi mừng rỡ, khen ngợi anh ta.

Không đợi William tìm được châm, Trương Hổ bỗng nhiên thông suốt, hiểu ra đấu với yêu quái sẽ không có kết cục tốt đẹp, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Tôi thuận thế dặn dò mọi việc, cũng thử dùng pháp thuật trí nhớ để khiến

hắn nhớ lại kiếp trước. Đáng tiếc tôi thao tác không tinh tế, thử mười

mấy lần cũng không thành công. Tôi phẫn nộ hung ác gõ lên đầu hắn, hùng

hồn lên án: “Ngươi quá ngu ngốc!”

Rất nhiều người trong hắc đạo làm việc trái với lương tâm nên sợ quỷ quái

như rắn rết. Trương Hổ lại là nhân tài kiệt xuất trong đó nên gần như

tôi bảo gì hắn cũng nghe. Chỉ xin tôi sau khi hắn hẹn hò với nữ quỷ

xong thì tha mạng cho hắn. Hại tôi chuẩn bị chú toàn tâm, phệ hồn pháp,

còn có châm William tìm đến không được phát huy công dụng. Chúng tôi

thật uể oải.

Trên đường trở về, hắn mời chúng tôi món bò hầm để nhận lỗi, sau đó tôi đến

Trường quay Thiên Long Bát Bộ trộm một bộ quần áo cổ trang, William cống hiến bộ tóc giả dài màu đen ngày trước anh ta dùng để COS, tôi thêm ít

phấn lên khuôn mặt suy sụp xanh lét của hắn. Ngoại trừ quần lót CK bên

trong và giày da đen hàng ngoại ở dưới chân, nhìn chung cũng có chút

dáng dấp công tử cổ đại thanh tú. Sau đó bị chúng tôi dắt đi tìm Phùng

Nguyệt Nga.

Phùng Nguyệt Nga nhìn thấy người trong lòng, lập tức nhào tới.

Tôi đã sớm dùng thuật ngưng phách để cô ta tạm thời có thực thể. Nay bộ

quần áo dính máu đỏ như lửa, gương mặt bi thảm trắng hếu, cùng với gió

đêm âm u tịch mịch, có vẻ vô cùng đau thương động lòng người.

Cả người Trương Hổ “Hưng phấn” phát run, hai mắt nhìn đối phương chằm

chằm, giống như nhìn mãi cũng không đủ, ngay cả mặt cũng chuyển sang màu trắng để phối hợp cho phù hợp với tình nhân.

Hai người xa nhau lâu ngày gặp lại, kể tâm sự cùng nhau.

Trên trời còn rất hợp tình hình cho ít mưa phùn, thật sự là “Tình thâm thâm vũ mông mông, xử xử tương tư xử xử tình…”

William đỏ mắt cảm thán: “Ghost, thật quá cảm động!”

Tôi kêu sợ hãi nhắc nhở: “Nguyệt Nga! Cẩn thận đầu của cô! Lại lệch rồi kìa!”

Phùng Nguyệt Nga lại chỉnh lại đầu, thẹn thùng nói với Trương Hổ: “Phu quân,

ngày ấy từ biệt bên miếu đổ nát, ta đã cho rằng sẽ không bao giờ được

gặp lại chàng nữa.”

Trương Hổ xiêu vẹo tê liệt ngã xuống đất, chân giật giật hai lần không đứng dậy nổi, ngoại trừ gật đầu thì không nói được gì.

Phùng Nguyệt Nga đỡ đầu, giọng nói vui vẻ như tiểu cô nương: “Chàng còn nhớ

không? Lúc ta đến miếu thổ địa này dâng hương, chàng cũng lén đi theo,

còn thề muốn sinh cùng áo chết cùng huyệt.”

Trương Hổ dường như ngoài gật đầu thì không biết làm gì hết.

Hình như họ đã hết đề tài để nói, rơi vào yên lặng ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta.

William hỏi: “Kế tiếp là gì?”

Tôi liếm liếm móng vuốt, quyết đoán nói: “Động phòng hoa chúc! Nếu không thật thiếu sót!”

William vui vẻ hỏi: “Cô ấy là người, Trương Hổ là quỷ ( nguyên văn ), bất đồng chủng tộc, có thể sao?”

Tôi: “Ngốc! Trong 《 Liêu Trai 》 không phải có chuyện vợ quỷ sao? Mấy buổi

tối không sao đâu! Sau khi kết hôn mà không động phòng sẽ chết rất đáng

thương. Dù sao cũng để cho người ta chấm dứt tâm nguyện, an tâm đi chết

chứ.”

Phùng Nguyệt Nga thẹn thùng cúi đầu, không nói có thể, cũng không nói không thể, đưa tay nâng Trương Hổ dậy.

Trương Hổ sợ hãi, đẩy nàng một cái, kết quả đầu Phùng Nguyệt Nga lại rơi xuống dưới, nghiêng lệch sang bên bả vai, tình cảnh rất là quỷ dị.

“A a a a a a a a a a! !” Trương Hổ không chịu nổi nữa, hắn điên cuồng gào

lên, tóc giả rơi xuống đất, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, giống như dùng hết sức lực cuối cùng đứng lên, sử dụng cả tay lẫn chân cố sống cố chết chạy ra ngoài.

Phùng Nguyệt Nga ở phía sau không hiểu hỏi: “Phu quân? !”

Tôi thấy con vịt đã nấu chín còn định bay mất, lập tức ra tay ngăn cản.

Trương Hổ quỳ xuống, liều mạng dập đầu, nước mũi nước mắt tèm nhem: “Mèo bà nội, tha cho tiểu nhân đi!”

Tôi cào cho hắn một phát, quát khẽ: “Trở về! Tên ác ôn như người mà còn sợ quỷ à?”

Trương Hổ khóc cầu xin tha thứ: “Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ! Trở về

xin thay đổi hoàn toàn làm người một lần nữa, từ nay không dám làm

chuyện xấu nữa!”

Tôi kéo hắn về: “Ai quản ngươi có làm chuyện xấu hay không chứ? !”

“Không! Tôi không về!” Trương Hổ giãy dụa gào thét, “Tôi đến sở cảnh sát tự thú! Để bọn họ nhốt tôi lại!”

Tôi không quan tâm: “Muốn tự thú cũng phải làm xong chuyện ta giao đã, nếu không ta ăn ngươi luôn bây giờ!”

William cũng khuyên nhủ: “Đi động phòng cùng Nguyệt Nga đi, tình yêu là phải vượt qua sinh tử! Thật lãng mạn!”

Trương Hổ: “Người đâu! Cứu mạng! Cảnh sát đâu? !”

Trên mặt đất bị kéo ra hai dấu chân thật dài,