Snack's 1967
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

iải thích đi.”

“Giải thích cái gì?” Lòng tôi thoáng lay động, chợt thấy việc này có gì đấy

không đúng, tạm dừng đọc chú, lộ ra mặt mèo dữ tợn với bộ móng sắc nhọn, tới gần nói: “Thành thật nhận tội! Vì sao giả thần giả quỷ? “

William quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển nửa ngày, tai cụp xuống, tủi thân nói: “Chu Tư Tư nói tôi rất thành thật chất phác, là điển hình của nam phụ

hi sinh, trong ngôn tình đều là nam không xấu nữ không yêu. Muốn làm

nhân vật nam chính phải tà mị lạnh lùng cay nghiệt, ngang ngược bá đạo

mới tán được con gái, cho nên phải thay đổi hình tượng, thay đổi bề

ngoài mới hấp dẫn được con gái…” Anh ta chọc chọc hai ngón tay vào nhau, thẹn thùng nói, “Đối với người trong lòng tốt nhất là nên đẩy ngã,

cường hôn, nhưng cơ hội không dễ có…”

Tôi 囧 khi nghe xong lý do hệ ngân hà này, chân hung hăng đạp anh ta, tức

giận mắng, “Đần độn nói mà anh cũng tin? Ngu ngốc! Ngu xuẩn! Không có

não! Phế vật! Không bằng heo chó! Cẩu cầm thú! Đi chết đi!”

William nhìn trộm tôi, hạnh phúc cười ngây ngô nói: “Vừa rồi cô rất lo lắng sao?”

“Cút!” Tôi hung hăng đạp anh ta, nhào lên đánh mấy cái, “Ai lo lắng cho anh?

Tôi sợ Hồng Vũ tìm tôi tính sổ thôi! Sinh vật tôi ghét nhất trên thế

giới này chính là chó, trong tất cả chó trên thế giới này tôi ghét nhất

là anh!” Tôi hổn hển xoay người bỏ chạy.

William ở sau lưng, mặt mũi sưng lên hét to: “Đợi đã, cởi dây trói yêu trước đã!”

Tôi đứng trên bậc thang quay đầu ngạo mạn nói: “Cứ từ từ mà ngốc đi!”

[1'> Murakami Haruki (Tiếng Nhật: 村上春樹, âm Hán Việt: Thôn Thượng Xuân Thụ),

sinh năm 1949 tại Kyoto và hiện đang sống ở Boston, Mỹ, là một trong

những tiểu thuyết gia, dịch giả văn học người Nhật Bản được biết đến

nhiều nhất hiện nay cả trong lẫn ngoài nước Nhật. Từ thời điểm nhận giải thưởng Nhà văn mới Gunzo năm 1979 đến nay, hơn một phần tư thế kỷ hoạt

động và viết lách, tác phẩm của ông đã được dịch ra khoảng 38 thứ tiếng

trên thế giới, đồng thời trong nước ông là người luôn tồn tại ở tiền

cảnh sân khấu văn học Nhật Bản. Murakami đã trở thành hiện tượng trong

văn học Nhật Bản đương đại với những mĩ danh “nhà văn được yêu thích”,

“nhà văn best-seller”, “nhà văn của giới trẻ”.

[2'>Doujinshi tương tự như truyện đồng nhân của TQ: là thể loại truyện lấy bối cảnh

trong một bộ truyện tranh, phim hoạt hình hay kiếm hiệp, tiên hiệp…. nào đó. Nhân vật chính có thể là từ thế giới hiện tại bằng lý do nào đó mà

tới thế giới trong truyện hoặc tác giả cho thêm một nhân vật hoàn toàn

mới vào trong truyện.

Tiếng chó sủa thê lương của William kéo dài mấy giờ liền dưới tầng hầm, đến

tận khi vẹt lén lút trở về, thả anh ta ra. Anh ta muốn chạy đi tìm tôi

xin lỗi, tôi cuộn mình trong ổ mèo ngủ, bịt tai, anh ta có nói gì cũng

không quan tâm. Đến sáng tinh mơ sau khi Hồng Vũ trở về, hai người nói

chuyện nhỏ trong vườn hoa.

Hồng Vũ: “Dạ Đồng đánh em bị thương?”

William: “Em không cẩn thận ngã xuống cầu thang.”

Hồng Vũ: “Vừa nãy vẹt cũng mách rồi, mèo này không đá chó cũng đánh chim, thật sự là thiếu dạy dỗ.”

William: “Đừng, là em không tốt, làm cô ấy ghét. Đúng rồi, Dạ Đồng thích cái gì?”

Hồng Vũ: “Mũi nó mẫn cảm với phấn hoa, ghét hoa nhất.”

William: “Đợi đã, em lấy giấy bút ghi lại.”

Yên lặng một lúc.

Hồng Vũ: “Dạ Đồng rất xinh đẹp…”

“Dạ Đồng đáng yêu nhất thiên hạ!”

Hồng Vũ: “Hơn vạn năm qua, người và yêu quái nhất kiến chung tình với con

mèo kia rất nhiều, thần tiên cũng không ít, đáng tiếc nó tùy hứng, kỳ

lạ, ích kỷ, tàn nhẫn, bạo lực, xấu xa, không ai vượt qua được hơn một

tháng, hầu như lần nào cũng đều cắt đứt hoàn toàn quan hệ, thậm chí còn

không ít lần ra tay quá nặng, chết dưới móng vuốt của nó. Giờ chẳng có

yêu quái nào chán sống dám thân thiết với nó. Sư đệ, tuy rằng sắc đẹp

rất tốt, nhưng cái mạng nhỏ quan trọng hơn…”

William: “Em đã thấy lạ là Dạ Đồng đáng yêu như thế sao lại không có bạn trai,

em biến thành yêu quái sinh sau quả nhiên là tốt…”

Nghe đoạn đối thoại vô sỉ của hai người kia, tôi nổi hết da gà.

Hồng Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kể lại đủ loại chuyện khủng bố

ngày xưa: lúc trước có yêu quái muốn theo đuổi Dạ Đồng, kết quả hắn tàn

phế; ngày trước có thần tiên muốn quyến rũ Dạ Đồng, kết quả hắn thân bại danh liệt; từ trước có con người để mắt đến Dạ Đồng, kết quả hắn đã

chết…

Cô nói nửa thật nửa giả.

Tôi ôm đuôi, ngồi trong ổ ngẩn người, nhớ tới một vài ký ức khiến mèo buồn bực.

Mèo không cần bạn bè, không cần tình cảm, một thân một mình cũng sẽ không

cô đơn, là giống loài trời sinh thích hợp ở một mình! Bầu bạn gì đấy đều là loài người không có tiền đồ mới cần…

Trong vườn hoa cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

William: “Khi nào thì đến sinh nhật Dạ Đồng?”

Hồng Vũ: “Yêu quái không có sinh nhật, nếu muốn nói ngày quan trọng, hẳn là…”

Tôi thấy chị ấy đến cả chuyện riêng cũng định nói, vội mở cửa sổ ra, hắt chậu nước xuống hai kẻ vô lại ở dưới.

Hồng Vũ bình tĩnh tránh được, nhìn cảnh cáo tôi một cái, lại khó không phát

hỏa đánh nhau. William bị dội thành chó không nhà, vẫy vẫy lông, đáng

thương nhìn tôi