
a? Bộ dáng lúc ngồi
cũng không có ngay ngắn, chỉnh tề mà!”
Cô
hiểu mẹ vì quan tâm, yêu thương mình cho nên nói chuyện có hơi quá đáng, chuyên quyền. Cha mẹ nào cũng có cách hành xử như vậy, xem nhẹ ý kiến
của con mình để giữ lấy tôn ngiêm của bản thân, dù biết vậy nhưng cô
cũng có lòng tự trọng, không thích bị nói quá lên như vậy, lại càng
không thích trước mặt người khác bị trách mắng.
Cô ghét nhất trên đời là cùng người ngoài ở chung một mái nhà.
Nhưng cô cá tính tự chủ rất cao nên làm sao bây giờ? Tranh luận sao? Tại
trong nhà mình, kiên trì cùng mẹ tranh luận vấn đề nhỏ kia cho đến khi
có kẻ thắng người thua ư, cô chắc chắn sẽ mang tội danh bất hiếu suốt cả cuộc đời.
Cô
không phải không xinh đẹp, dịu dàng, từ nhỏ đến lớn mẹ đều mang cô ra so sánh với chị, nay cô cũng đã trưởng thành cũng có suy nghĩ riêng của
bản thân mẹ sao lại thốt ra những lời xúc phạm cô đến vậy, cô phải muối
mặt vào đâu bây giờ?
Không để lộ ra biểu tình tổn thương, cũng không thể tức giận, cho nên cô đành phải ngụy trang chính mình, lộ ra biểu tình đồng thuận, cố gắng khắc
chế tâm trạng chán nản.
Khéo mắt phát ra lửa giận nhìn Văn Nhân Chấn cười vui vẻ, cô buộc bản thân
không cần vì một người xấu xa như hắn mà làm cho bản thân bị tổn thương.
“Oa, mọi người đều ở đây, đừng có nóng quá nháo”. Thanh âm theo cửa trước mà truyền vào, giọng nói càng ngày càng gần, bóng dáng của người đó rốt
cuộc cũng xuất hiện
Đó
là một người có cái dáng người ục ịch, tóc hoa râm, vẻ mặt trung hậu,
thành thật, là một quý ông trung niên. Mặc trên người là bộ quần áo tây
trang quý phái vẫn là không dấu được cái bụng bia, mặt mày hồng hào,
nhìn ra được là mới vừa uống không ít rượu, ông nhếch môi cười, hàm răng to trắng sáng làm ông thoạt nhìn giống phật Di Lặc.
“Ai nha, như thế nào lại có nhiều như vậy tiểu thư xinh đẹp ở nhà của ta?”
ngữ điệu trêu tức, ánh mắt trực tiếp chống lại biểu tình ủy khuất của
Khấu San Dung, tiếp tục đến gần cô.“A..aa, tiểu mỹ nhân nào đây, bộ dạng của mình như vậy thật là xinh đẹp, như thế nào mặt của mình cũng không
cười a? Cười một cái nào tôi mua quà tặng cho mình.”
Ông
càng lúc càng đến gần, thú vị là mặt của Khấu San Dung không vì vậy mà
biến sắc, ngược lại làm cho biểu tình của cô đều hưng phấn lên.
“Cha đã về!” Dỡ xuống biểu tình che đậy nãy giờ, ai cũng không quản được cô, rất nhanh đứng dậy hướng người đàn ông trung niên làm nũng, để cho ông
ôm cô một chút. “Cha, con giúp papa lấy nước uống nha.”
Không cần người khác nhắc nhở, cũng không cần nhờ người giúp việc, Khấu San
Dung lập tức rời khỏi phòng khách, đi xuống nhà bếp vì papa mà rót ra
một ly nước ấm, nhất quyết muốn ba ba yêu dấu của mình đem nước uống
hết, lại sau đó lấy ra thuốc huyết áp đưa cho ông uống.
“Mình à.” Xem ông xã vì con gái làm nũng mà ngoan ngoãn uống nước uống thuốc, Khấu phu nhân tức giận, mắt trợn trắng.
“Vợ
yêu, đến, tôi ôm một chút.” Khấu lão gia thấy sắc mặt vợ không tốt, liền mở lời ngọt ngào dụ dỗ “Vợ yêu”, Khấu phu nhân tâm tính tốt lên đôi
chút, ông xã không có nặng bên này nhẹ bên kia.
“Làm chi, có các con ở đây.” Khấu phu nhân hai gò má ửng hồng, nhăn nhó kháng nghị, bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng.
“Có
sao đâu nào, tới tôi ôm một chút.” Khấu lão gia không để ý tới vợ đang
còn giãy dụa ngăn cản, liền kéo lại mà ôm, tương thân tương ái một chút.
Khấu San Dung nhìn cha đối đãi với mẹ mà thích thú, ánh mắt không khỏi say
mê, khóe miệng giơ lên, khuôn mặt tươi cười như hoa không có biểu tình
giống với khi nãy ẩn nhẫn ủy khuất.
Văn
Nhân Chấn không khắc chế được biểu tình cứ như vậy ánh mắt ôn nhu mà
nhìn sang Khấu San Dung, thấy cô đang cười thật tươi, khuôn mặt rạng rỡ
hẳn lên, lông mi khẽ nhíu lại hắn đang suy ngẫm một điều gì đó, vẫn là
không nhìn ra hắn thật đang nghĩ đến chuyện gì.
“A
Chấn, cậu đến đây là để bàn bạc về hôn sự ? Bọn các ngươi là lớp trẻ
cùng nhau bàn bạc là tốt rồi, ta không ý kiến!” Buông ra vợ, Khấu lão
gia mới đem lực chú ý phóng tới trưởng nữ nhà mình cùng con rể tương lai lên tiếng.
Cái
gì không ý kiến, ông sao lại nói như vậy……” Nghe được ba từ “Không ý
kiến” Khấu phu nhân vô cùng phật ý, bắt đầu muốn mở một bài thuyết
giảng cùng chồng.
Thấy mẹ bắt đầu đối với cha thuyết giảng , có điều lần này là đem toàn lực
chú ý chuyển dời lên người cha, Khấu San Dung nhìn cha mà cười ha ha,
chu đôi môi nhỏ giọng nói một câu,“Cám ơn cha.”
Từ
nhỏ đến lớn đều là như vậy, chỉ cần mẹ bắt đầu la mắng, khiển trách cô,
làm cho tâm trạng của cô không được tốt thì papa sẽ nghĩ ra biện pháp để mẹ dời đi lực chú ý, cho tai cô có thời gian mà từ từ thanh tĩnh một
chút.
Cô
ngồi bên cạnh papa, dò xét khuôn mặt tinh xảo của Văn Nhân Chấn, cũng đã hơn nửa tháng không thấy hắn ghé thăm nhà, cô chờ hắn quay đầu trả lời
papa.
Cha
thông cảm cho con, thật là có lỗi, ánh mắt sủng nịnh, thâm tình của chị
gái hướng papa mà cầu tình khiến lòng cô ấm áp kỳ lạ.
Cha vợ cũng nên lượng thứ cho con!
Cô
trong mắt của cha mình thủy chung là cô gái nhỏ hiền lương, thuần khiết
nhất. Hơn nữ