
hân rõ chuyện này, cô thực sự cảm thấy hắn không xứng với chị của cô về mặt nào cả.! ( Dung tỉ tỉ ơi có nhận định quá như vậy không sao này hối không kịp nha!!!)
Văn Nhân Chấn bị cô cực lực phê bình đến đỉnh điểm mà biểu tình của hắn một chút cũng không thay đổi vẫn mỉm cười với cô, bên cạnh vị hôn thê khẽ húych nhẹ vào tay hắn, hắn miễn cưỡng quay sang nở nụ cười gượng gạo, sau đó lại quay đầu đối mặt với Khấu San Dung bộ mặt hắn vô cùng kiên định, biểu tình đứng đắn như là hứa hẹn với cô sẽ thực hiện được.
“Ta biết.”
“Biết là tốt rồi!” Chị gái phải lập gia đình, sẽ đi theo tên hỗn đản này đi mất, cô rất là đau lòng, cô thật sự muốn khóc ngay lập tức ……
Khấu San Dung lại bày ra khuôn mặt lãnh đạm như cũ, khiến người khác cảm giác có khoảng cách, xa lạ, không nói gì thêm cô rời khỏi phòng khách, đi về phía phòng ngủ của mình nhưng là cô không có phát hiện ra, có một đôi mắt say mê vẫn thủy chung nhìn theo bóng lưng của cô không có rời đi tầm mắt, cho đến khi nhìn không thấy được thân ảnh của cô mới thôi.
“Thực đáng tiếc.” Văn Nhân Chấn nhìn nhìn trên tay tờ giấy giới thiệu phim DM, vẻ mặt thất vọng, khéo miệng khẽ cười.
“A Chấn.”
Khấu Thiên Dung cử chỉ ôn nhu, lời nói dịu dàng, điệu bộ mềm mại, đôi mắt đa tình đáng yêu, phát ra một tia nhìn khó hiểu nhìn hôn phu mỉm cười, thân thể của cô dựa sát vào hắn, thừa dịp cha mẹ còn đang bàn bạc việc tổ chức hôn sự, xem nên đãi ở khách sạn nào, mời bao nhiêu quan khách đến tham dự, không có thời gian chú ý đến cả hai, cô lấy ngón tay nhỏ nhắn thon dài của mình khẽ lướt qua tấm lưng của vị hôn phu, liền dùng sức cấu một cái.
“Ân?” Văn Nhân Chấn chỉ là nhíu mày, không làm ra biểu tình đau đớn, có phải là hắn không biết sợ đau, chẳng qua đó chỉ là nỗi đau thể xác.
Khấu Thiên Dung ngọt ngào, khẽ cười, đôi môi xinh đẹp dán tại bên tai hắn thầm thì, nói xong chỉ có hai người họ mới hiểu được.
Người bên ngoài đều nghĩ bọn họ là một đôi tình nhân có tình cảm sâu nặng, nhưng chỉ có Văn Nhân Chấn mới hiểu được trong đó là tư vị gì, hôn thê xinh đẹp của hắn đang dùng gót chân hung hăng dẫm lên bàn chân trần của hắn, thỉnh thoảng dùng sức xoay xoay, nghiêm khắc to nhỏ với hắn.
“Thời cơ còn chưa tới, ngươi kiên nhẫn một chút cho ta, có biết không?”
“Hảo, ngươi nói cái gì ta đều nghe thế đấy.” Hắn cười, lộ ra một bộ dáng nghe lời, nghe thấy hôn thê nói thêm gì đó trong lời nói chứa thêm biểu tình sủng nịch.
Chỉ có hắn mới hiểu được trong đó là tư vị gì!
^==^^==^^==^^==^^==^^==^^==^^==^^==^^==^^==^^==^
Hai năm sau….
Trước cửa Khấu gia, có rất nhiều chiếc xe đang đậu.
Xe nằm ngổn ngang trước cửa, xếp hàng dài cho đến cuối con đường, hai bên cửa dựng đầy các lẵng hoa được dùng để đi viếng, không có màu sắc rực rỡ chỉ có điểm thêm hàng chữ đen “ Chia buồn cùng gia đình” khách nhân phúng viếng.
Văn Nhân Chấn ngồi ở trên chiếc xe màu đen, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những lẵng hoa, khuôn mặt anh tuấn trông tiều tụy hẳn đi, mày nhíu lại, các ngón tay thon dài không ngừng bấm vào lòng bàn tay.
Hắn sao lại có bộ dáng khó coi như thế này, hắn là Văn Nhân Chấn xuất thân trong gia đình hào môn, là cháu đích tôn, con trai trưởng trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn thứ gì là có thứ đó, chưa bao giờ cảm thấy phiền não vì điều gì.
Nhưng lần này hắn phiền não thật rồi!. ( Anh Chấn còn phiền còn sầu dài dài…hắc hắc nhưng mà em thích…yêu anh quá.. chị SD đừng ghen..tội em)
Xe nhanh chóng tìm được bãi đậu xe, hắn dừng lại suy nghĩ trong đầu, khuôn mặt lạnh lùng, xoay nắm cửa muốn xuống xe.
Bên ngoài thứ ánh sáng gay gắt của máy ảnh chiếu thẳng vào hắn, cho dù có ở trong trường hợp đặc biệt nghiêm túc đến mức nào, các phóng viên vẫn là không có buông tha hắn, họ muốn có tin độc quyền về hắn để đăng trên tạp chí.
Hắn mặc bộ quần áo tây trang màu đen, nhìn qua hắn có vẻ lãnh khốc so với mọi ngày, vô luận phóng viên có đặt câu hỏi như thế nào, hắn một mực không trả lời.
“Văn Nhân Chấn, ngài là tới tham gia tang lễ của cha vợ phải không?”
Hắn không thể trả lời tùy tiện, bọn họ là phóng viên nếu chộp được câu nói nào từ hắn là viết hươu viết vượn làm mọi việc sẽ càng tệ hơn, tình huống này rất đặc biệt họ còn muốn phỏng vấn hắn sao? Hắn đương nhiên là tới dự tang lễ của cha vợ, hắn là con rể khống đến được sao?
Mặc kệ bọn họ cản trở, phiền nhiễu thế nào, hắn tăng nhanh cước bộ đi về phía trước bên mình còn có nhân viên tang lễ cùng đi theo vào Khấu gia.
Phòng khách vốn xa hoa đã được bố trí thành linh đường, trước bàn là di ảnh của cha vợ, trong không khí tràn ngập mùi thơm của nhang bốn phía là các khách nhân đến viếng đang thì thầm nói chuyện.
“Ngươi đã đến rồi.” Khấu Thiên Dung mặc trên người bộ đồ tang màu trắng, cô không có khóc sướt mướt mà ngã vào trong lòng hắn để tìm kiếm sự an ủi, mà cô rất kiên cường, bộ dáng trấn định một mình chủ trì tang lễ, an bài mọi truyện lớn nhỏ.
“Ân.” Hắn gật gật đầu, hai người trao đổi lẫn nhau bằng ánh mắt thông cảm.“Ta đi xem qua mẹ ngươi.”
Hắn không thấy mẹ vợ ở linh đường, hẳn là bà bị đả kích rất lớn, đang trốn trong phòng ngủ