
i ơi, con có bị cái gì đâu mà đi bệnh viện hả mẹ? – Nhỏ giật mình mở mắt nhìn mẹ nhỏ.
- Hôm nay tự nhiên con dậy sớm đi tập thể dục. Đây đúng là chuyện lạ
trăm năm mới gặp. Mẹ đang nghi ngờ có phải con bị nóng quá nên ấm đầu
hay không, nhưng trán con chỉ hơi hơi nóng mà thôi.
Biệt mẹ trêu mình, Tùng Linh đứng dậy ôm bụng đói liền bảo:
- Mẹ, làm đồ ăn sáng nhanh lên, con đói bụng quá. Con đi tắm một cái rồi ra ăn ngay.
Nói xong, Tùng Linh vội vàng đi lên lầu, lát sau nhỏ xuống ăn sáng.
Vì chê đồ ăn bên ngoài thường không hợp vệ sinh, nên mẹ nhỏ ít khi để
gia đình ăn bên ngoài. Vì vậy thường mua đồ về dự trữ trong tủ lạnh, làm đồ ăn sáng càng đơn giản hơn. Đôi khi chỉ là cơm chiên, phở hay hủ
tiếu. Hôm nay thì là bánh mì sandwich với trứng ốp la.
Nhỏ tắm xong rồi, đi xuống bàn ăn, nhìn mắt dĩa đồ trứng ốp la trên bàn
nuốt ực ực vẫn không chịu ăn, mẹ nhỏ ngạc nhiên nhìn ba hỏi:
- Anh có thấy con gái anh hôm nay có vấn đề hay không?
Ba nhỏ đương nhiên cũng nhận ra, hiểu con không ai bằng cha mẹ mà. Mọi
hôm, chỉ cần thấy đồ ăn là nhỏ đã bay vô cháp liên tục, thế mà hôm nay
lại không chịu ăn. Cho nên ba nhỏ nghi ngờ, phải chăng là nhỏ bị bệnh
thật, bèn nói:
- Ăn một chút đi, ba đưa con khám bệnh.
- Con đãnói, con đâu có bị bệnh gì đâu – Tùng Linh giật mình vội lên tiếng.
- Vậy sao con không ăn? – Ba nhỏ ngạc nhiên hỏi lại.
- Thì con chờ anh Tuấn Anh qua cùng ăn cả nhà luôn mà – Trong cái nhà
này, người ngủ muộn nhất luôn là nhỏ, cho nên khi nhỏ ngồi lên bàn ăn
thì mọi người đã tập trung ngồi ở bàn ăn hết rồi, chỉ đợi nhỏ mà thôi.
Hôm nay nhỏ dậy sớm, đương nhiên là Tuấn Anh chưa qua rồi.
- Khỏi chờ, cứ ăn đi. Tuấn Anh hôm nay không có qua đâu – Mẹ nhỏ liền
đáp cho nhỏ hay – Lúc nãy nó có qua nói, nó đi ăn sáng cùng bạn.
- Cái gì – Tùng Linh đứng bật dậy hét lên khiến ba mẹ nhỏ giật cả mình.
- Cái con bé này, con bị làm sao thế hả – Mẹ nhỏ cằn nhằn ngay lập tức.
Tùng Linh sầu thảm ngồi xuống ghế, đành cặm cụi ăn sáng, nhỏ cố ăn cho
thật nhanh. Nhỏ không ngờ lần này mình lại tự hại mình như thế.
Chương 7.4
Vừa ăn sáng xong, Tùng Linh về phòng đi qua đi lại suy nghĩ, không biết
Tuấn Anh và Quỳnh Chi hai người họ đi đâu. Nhỏ tức tối quá, gọi điện
thoại ngay cho mấy đứa bạn, phàn nàn về hai con kỳ đà bự tổ bố mà nhỏ
vấp phải.
- Cái thằng cha Nguyên kia, tui nhất định sẽ lột da , uống máu, ăn thịt ổng cho mà xem.
- Bà bình tĩnh đi. Người ta nói:” Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau” – Nhỏ Phương lập tức khuyên can ngay – Ông
Nguyên cứ để sau này tụi mình trả thù sau, bây giờ mục đích trước mắt
chính là chị Quỳnh Chi. Làm thế nào mới để chị ấy không tiếp cận được
anh Tuấn Anh nữa kìa.
- Nhưng làm cách nào mới được chứ? – Nhỏ càu nhàu hỏi.
- Tất nhiên là nắm chặt, không buông …
Một câu phán xanh rờn đến lạnh tóc gáy, cái gì mà nắm chặt không nuông
cơ chứ. Tuấn Anh nếu dễ nắm được như thế thì nhỏ đâu cần vất vả khổ sở
làm gì nữa chứ.
Tùng Linh chán nản thở dài quăng điện thoại xuống, thì điện thoải của
nhỏ lại reo lên, là thằng Nguyên gọi, Tùng Linh ghiến răng nhận máy:
- Gọi cái gì?
- Này, bà dám dùng giọng nói này để nói với người giúp đỡ bà à – Thằng Hoàng Nguyên liền gào lên bên điện thoại.
- Giúp đỡ cái đầu của ông, làm hỏng hết kế hoạch của tui rồi.
- Nè, đâu phải một mình tui làm hỏng đâu, bà cứ giỏi đổ thừa. Rõ ràng
nếu tui không đến xem trò vui, thì cái mặt của bà chui lỗ nào. Nhìn
người ta tập thể dục bên nhau, bà không thấy tủi thân à.
- Ờ thì…- Nhỏ hơi đuối lí, đúng là sáng nay, Thằng Nguyên giúp nhỏ đỡ mất mặt thiệt – Ông gọi tui có gì không?
- Nể tình bà là bạn, nên tui làm tình báo, báo cho bà hay một chuyện? –
Thằng Nguyên tằng hắng một cái rồi nói – Một chuyện liên quan đến tình
địch của bà.
Nghe hai chữ tình địch, hai mắt nhỏ sáng lên như hai ánh đền xe pha, hỏi dồn dập:
- Là chuyện gì, ông mau nói đi.
- Tui vất vả lắm mới moi được thông tin, bà nghĩ tui dễ dàng nói ra thế
à? – Thằng Nguyên cười gian bên điện thoại , rõ ràng là đang làm một
cuộc trao đổi mà dường như là bất lợi cho nhỏ.
Nhưng Tùng Linh đâu có dễ dàng bị uy hiếp như thế, nhỏ cười khằn nói:
- Lúc nãy, nhỏ Phương nói với tui câu này, đố ông là câu gì?
- Câu gì – Thằng Nguyên đoán không ra bèn hỏi.
- Nhỏ bảo là : “Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau”, nhưng giờ tui thấy là “ Bình tĩnh tự tin nhưng cay cú. Không cần
chịu đựng, trả thù ngay”. Cái tội làm tui ê mặt, bây giờ tui tính sổ
luôn với ông, không cần chờ nữa. Nói đi, muốn tui đánh ở đâu?
Thằng Nguyên nghe nói thế thì xanh mặt, ai chứ Tùng Linh thì chắc chắn
nói là sẽ làm. Dù nó là con trai, nhưng Tùng Linh lại có võ, đấu thế nào cũng sẽ mang tiếng hết. Đánh thắng thì sẽ không được phục, đánh thua
thì