pacman, rainbows, and roller s
7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

i với bà ấy – Nhỏ Hằng nhắc.

Nhỏ giờ mới nhớ đến cái vụ bình chọn này, nhiều sự việc đau đầu quá, nhỏ có tâm trạng đâu mà ngó ngàng đến nó, gật đầu ỡm ờ hỏi:

- Ừ, thì sao?

- Nó đã chuyển sang màu xanh rồi, có nghĩa là thái độ của mọi người với bà đã có sự thay đổi.

- Thật sao ? – Nhỏ hớn hở hỏi.

- Đương nhiên, còn nhiềm comment nói tốt về bà kìa. Tụi bạn trong lớp cũng lên khen bà dễ thương tốt bụng trên đó .

Diệp Hân nghe xong thì vui ngất ngây.

Nhưng niềm vui của nhỏ càng dâng cao khi điểm kiểm tra của nhỏ tuy không đạt điểm cao nhất, nhưng nhỏ cũng được 8 điểm. Còn nhỏ Ngọc suýt soát 7.5 điểm. Vậy là nhỏ thắng rồi.

- Làm theo bất cứ yêu cầu nào của bên kia đưa ra – Nhỏ Hằng cười gian nói với nhỏ Ngọc.

- Nhục hình tra tấn chờ lệnh – Diệp Hân cười ngất kêu lên.

- Có – Nhỏ Hằng giơ ra cây nhíp nhướn mày cười gian .

- Hai người định làm gì? – Nhỏ Ngọc tái mặt rụt người nhìn cây nhíp trên tay nhỏ Hằng.

- Nhổ cỏ ngón chân cái giùm bạn thôi mà – Diệp hân xoa xoa tay tiến lại gần nhỏ Ngọc

Nói là làm, hai đứa liền kéo nhỏ Ngọc ngồi xuống ghế rồi lột giày nhỏ này ra bắt đầu công cuộc nhổ cỏ dùm.

Một cọng….tiếng la hét thấu trời xanh.

Hai cọng, nước mắt chảy ròng ròng.

Ba cọng, nhỏ Ngọc bắt đầu cầu xin

- Ai thất hứa sẽ làm con chó

Nhỏ Hằng còn chơi ác hơn, nhỏ ngồi chu mỏ:

- Xì iiiiiiiiiiiii

- Được rồi, mình nhận sai, mình chịu thua – Nhỏ Ngọc ra nước mắt van xin.

- Được rồi, tha cho bạn ấy đi – Diệp Hân đứng dậy phủi tay nói.

Nhỏ Ngọc mừng rỡ bỏ chạy không dám quay đầu.

Diệp hân cùng nhỏ Hằng đập tay vui mừng. Nhỏ Hằng nhìn theo dáng nhỏ Ngọc nói:

- Hồi nãy bà chờ đến khi nhỏ té đái trong quần rồi hãy tha,

- Bà để đức lại cho con cháu đi – Diệp hân lườm nhỏ mắng.

Tâm trạng Diệp hân hưng phấn vô cùng, trong đời nhỏ lần đầu tiên chiến thắng oanh liệt như thế



- Chú à ! Nhất định phải quay cái này sao chú – Nhỏ nước mắt ròng ròng nhìn chú đạo diễn như chú thỏ con nhỉn bác thợ săn giương súng đầy vẻ tội nghiệp lẫn đáng thương.

- Đúng vậy! – Chú đạo diễn không thèm để ý đến bộ dạng đáng thương của nhỏ mà cứ thế gật đầu.

- Huhu , tại sao…tại sao chứ?

- Tụi còn vẫn còn ở độ tuổi đi học mà, một cảnh quay việc học là điều vô cùng hiển nhiên thôi mà.

- Vậy tại sao không quay tuần vừa rồi luôn đi, lại quay tuần này cơ chứ - Nhỏ nhìn chú đạo diễn đầy oán giận.

Hôm nay, mấy người bọn họ bắt đầu quay cảnh hai đứa cùng nhau học bài. Thế có khổ không cơ chứ. Vốn dĩ nhỏ định làm bài kiểm tra xong rồi thì tha hồ đi chơi, vứt sách vở qua một bên để có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp mà mấy ngày qua bị vùi lấp. Vậy mà….bây giờ lại phải tiếp tục đối mặt với sách vở thế này.

Diệp Hân chán nản ngồi tha thở một tràng.

“Nhà trường là nhà tù

sách vở là kẻ thù

đi học là đi tu

Thầy cô như sát thủ

thời gian như cao su

bạn bè như tôm sú”

- Bà đó, ngồi học bài mà hồn cứ để đâu đâu không hà – Lập Khiêm nhìn nhỏ mắng.

- Ông không nghe người ta nói à?

- Nói gì?

- Học hành như cá kho tiêu

Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!

- Ừ ! Nhưng nếu bà không chịu học thì :” Cỗng trường đại học cao vời vợi - Đồng ruộng mênh mông đón em về” . Hiểu chưa, không học thì bà có môn đi hốt phân bò mà sống thôi

- Xí , học làm chi, thi làm gì. Tú Xương còn thi rớt huống chi là tui – Nhỏ liền đưa ra một câu lý sự cùn để biện hộ.

- Tú Xương giống mà hay sao? Ông ấy còn có vợ nuôi, lại là người thông minh, chứ có như bà hay không? Người vừa không thông minh vừa lười , sau này làm sao mà sống. Sau này định làm nhà báo, báo cha báo mẹ à – Lập Khiêm liền dập tắt ngay không chút thương tiếc.

Bị mắng, nhỏ tức lắm nha, nhưng không thể nói lại tiếng nào hết, nhỏ tự an ủi mình:” Bình tĩnh tự tin không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau”

Thấy vẻ mặt cam chịu trong đau khổ, Lập Khiêm bèn động viên.

- Ráng đi, vì chưa hiểu bài nên bà thấy khó nên lười thôi. Chịu khó học, sau này hiểu bài sẽ thấy việc học rất thú vị. Vạn sự khởi đầu nan mà.

- Phải đó, vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản – Nhỏ bèn giễu.

Lập Khiêm liền ném cho nhỏ một ánh mắt giết người, nhỏ nhún vai le lưỡi trêu lại Lập Khiêm.

- Nãy giờ học bài nhiều rồi, thay đổi không khí một chút cũng được.

- Hoan hô, giải lao, giải lao thôi – Nhỏ mừng rỡ vì Lập Khiêm đã đồng ý cho nhỏ nghĩ ngơi rồi.

- Không học bài nữa, đi làm bài tập đi.

Diệp Hân:”…”

Nhỏ nước mắt lưng tràn, hóa ra thay đổi không khí của cái tên khốn này là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi.

- Học phải đi đôi với hành – Lập Khiêm nhìn nhỏ đe dọa.

- Biết rồ