A Little Love

A Little Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 7.5.00/10/189 lượt.

ông đi...- tôi tự mình lẩm bẩm..

_Đi..- thôi,tôi quyết định thử xem sao.

Tôi sẽ là anh hùng của cái đất Hà Nội này,là anh hùng đầu tiên dám đối đầu với Quỷ dữ...

Hức...nói vậy thôi..chân vừa bươc đã thấy bủn rủn...chưa qua cái vạch kẻ mà đã không chịu bước tiếp..

_Hú hú...hú hú – tiếng con gì mà ghê thế,giật mình...

Eo,chưa gì đã thấy tang thương chết chóc rồi...Ngân ơi,tao có hi
sinh,cũng là vì mày đấy.Bố mẹ ơi,con xin lỗi,không biết con có thể về
nhà mà báo đáp được bố mẹ nữa không ...

Cái gì mà cỏ tùm lum vậy nè....Hoang cũng vừa vừa thôi
chứ,không biết đâu là đường nữa...Có mấy con gì gì cứ đảo qua đảo lại
thấy sợ.

Tôi đang lên tinh thần cảnh giác cao độ,hơ hơ,đã cận rồi còn tối thui thế này,có thấy ma cũng chả biết...

Ơ..mà ma thì màu trắng chứ nhỉ? Nổi bật vậy mà sao không thấy được ,có
khi còn phát sáng nữa không chừng.Hờ hờ....tôi đang đi gặp ác quỷ chứ
có phải ma đâu mà cứ nghĩ đến ma vậy...

-Hú ..hú...- lại cái tiếng đó,định hù tôi chết à...-tôi giật nảy..

Tôi cứ dò dò từng bước chân kiếm đường mà đi.Vì là cả khu,cho nên nó
không đơn giản là một ngôi nhà bỏ hoang nào đó..mà là một đống những nhà bị bỏ hoang.

Tôi nhận thấy những ngôi nhà này được sây san sát nhau,theo một lối
kiến trúc cổ,khép kín.Nhưng ,chẳng có một cái nào nổi bật lên cả..thế
thì “cái ngôi nhà chết...tiệt” đó là cái nào?

Hay là...không định cho tôi tìm từng ngôi nhà một đó chứ?

À...có lẽ là đây........

Một ngôi nhà lớn hơn cả..nổi bật trong nền tối bởi màu trắng lạnh lẽo..chưa gì đã thấy ớn.

Lúc này mà gió còn lùa lùa....có âm thanh gì kêu kêu nữa..hic..thế này ai mà dám vào ?

Sao lại có ánh đèn ở đây?? một ánh sáng màu tắng phát ra từ trong căn nhà ấy.

Màu..màu trắng sao?? ối ..mẹ ơi,con không muốn gặp ma đâu..hu hu.Tôi
muốn quay lại ,nhưng quay người mà chân chưa rời đi thì như có thứ gì đó đập sau gáy..tôi ngất đi lúc nào không biết.

_Đây là đâu?? Một bức tường bám đầy mạng nhện,thanh cửa sổ vắt chéo bởi hai khúc gỗ...

Tôi quay người ,căn phòng chỉ le lói bởi một thứ ánh sáng yếu ớt..chính là nó,ngọn đèn dầu được đặt cách tôi không xa...

_Á...đau quá...- tôi vừa kịp nhận ra,mình đang trong tư thế nào??

Thân ngồi trên ghế nhưng miệng bị bịt kín và chân tay bị trói chặt ...

Hơ..giống bị bắt cóc ghê gớm...

_chào...tiểu thiên sứ của chúng ta...-tiếng nói the thé cắt ngang cái âm thanh khục khục từ cửa sổ.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra...một thứ ánh sáng chói mắt nuốt lấy căn phòng....cùng những tràng cười ghê rợn...

Bóng dáng cao lớn kia bước vào...và người đó...



Một cái dáng gầy ,cao cùng một bộ mặt quỷ....Một người con trai.

_Ậu à ai,ao ại ải xe mặt ế???( cậu là ai,sao phải che mặt thế? ) – tôi
nhìn vào hắn,cố nói ra những điều thắc mắc nhưng vì bị cái băng dính
dính chặt miệng nên chỉ có thể ú ớ.

_Muốn biết tôi là ai ư – hắn tiến đến lấy tay nâng cằm tôi – không sớm vậy đâu...

Ha ha ha...- đúng là những tràng cười của quỷ,làm lông tóc tôi dựng đứng hết cả.

_Ồ...nãy giờ tôi không nhận ra kìa...tiểu thiên sứ của chúng ta mặc đồ màu trắng..giống thiên sứ quá xá...

Nhưng mà..cậu có biết ,thiên sứ cậu đã làm tôi hao tâm tổn lực biết bao nhiêu không???

Mặc dù chẳng thể nhìn thấy ánh mắt kẻ trước mặt mình,tôi cũng mơ hồ nhận ra sự thâm thù trong lời nói và cách hành xử.

Tôi đang tìm cách cứu bản thân,giờ phút này,tôi chẳng thể làm gì ngoài việc hoay hoay với cái ghế cả.

_Bề ngoài là một tiểu thiên sứ dễ thương..nhưng tâm hồn,liệu có được như thế??? – hắn tiếp tục nói,càng bóp mạnh cằm tôi...đau quá.

_Đau sao?? ...cậu còn khiến tôi đau hơn nhiều ấy chứ..thế này ,có là gì.??

_ôi ông en ậu à( tôi không quen cậu mà ) – tại sao là tôi chứ,tôi có bao giờ gây thù chuốc oán gì với ai đâu??

_Có đấy...tiểu thiên sứ,chỉ là cậu không để ý đó thôi ..ha ha ha.

_Làm gì với cậu bây giờ nhỉ ,tôi còn chưa nghĩ đến..- hắn bỏ tay khỏi cằm tôi,đưa tay vuốt cằm mình,ra chiều suy nghĩ..

Tôi thì cứ cố vùng vẫy mà thoát ra.

_Này..không vội nhé,chúng ta còn nhiều thời gian mà...Đừng cố tẩu thoát,chẳng ích gì đâu cô bé ạ..

_Ở đây hình như buồn quá nhỉ??? cho chút không khí đi chứ..

Hắn nói với hai tên kia,sau đó họ quay về với một cái đài cũ.

_Hờ..tên quỷ này có vấn đề hay sao ấy,bắt cóc tôi đến đây chỉ để nghe
nhạc thôi sao..mấy bản giao hưởng cứ vang lên,hắn ta ngồi trên một chiếc ghế bành được lôi từ đâu ra,ra vẻ trầm mặc thưởng thức nghệ thuật...

_Thật ra thì – hắn đưa tay ra hiệu tắt nhạc – tôi muốn chơi với cậu từ
lâu lắm rồi,nhưng đến bây giờ thì chưa nghĩ ra được một cái ý tưởng nào
cả...chán nhỉ.Hay là,chúng ta chơi đuổi bắt đi – hắn ngừng một lát ...-
từ lâu rồi tôi không chơi trò này..lâu lắm rồi đó...

_Đuổi...đuổi bắt?..- tôi nhìn hắn,mặt cắt


Insane