A Little Love

A Little Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321725

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

ta,tìm đường vào lớp.

_Ăn mì không tốt cho da..em dẫn chị đi ăn phở nhé..

_Không cần thiết – bực mình với tên Anh Nhã này rồi đó..

Nhã nhặn gì chứ..là phiền phức vô duyên thì có.

_Tôi nói cậu biết,lập tức đổi tên?

_Sao ạ.?

_Đổi thành Phiền Duyên đi,cái đồ vừa phiền vừa vô duyên..

_Tiền ...bối...

_Haiz..đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi,tôi chẳng phải mấy cô gái trong
sáng dễ thương mà đầu óc ngốc nghếch chuyên bị các cậu lừa tình đâu..

_Tiền bối..- một tiếng thoát ra,hơi nặng nghìn cân.

_Về lớp...!!!- tiếng hét quả có công hiệu.Tên anh Nhã kia lập tức cong đuôi ngoan ngoãn về lớp.Tên hậu bối đáng chết!!!

_Hê hê,lại làm em ấy chạy mất rồi,sao lúc nào với trai đẹp mà cậu cũng
giơ nanh giơ vuốt được thế hả/ - Ngân không hiểu sao đã đứng trước mặt
tôi..

_Đi..chúng ta vào lớp...

_Hoàng Hữu Phong..anh có khỏe không??? – tôi hét to.Giờ thì hiều vì sao
thanh âm của tôi lại mạnh như vậy rồi chứ,luôn được luyện tập như vậy
mà.Giữa cây cầu này,có hai người đang vừa ngắm sắc đem vừa đem lời giãy
bày quăng ra thế giới.Tôi và Ngân..Thực ra chỉ có tôi mặc sức hét,còn
Ngân thì chỉ đứng lặng yên nhìn tôi.Tồi nay nó và anh Huy không có hẹn..

_Haizzz – sướng quá- tôi hoan hỉ đón lấy lanf gió tươi mát từ lòng sông rộng lớn...

_Có tin tức gì của Phong không?- là Ngân..

tôi hụt hẫng...đã từ rất lâu rồi,tôi không nhận được tin gì cả.

_Cậu cứ chờ đợi như thế này sao?

_Ừ..có gì không tốt- miễn cưỡng quá.

_Hừ...tên Phong chết tiệt đó,không biết chết dí ở đâu rồi,hỏi anh Huy cũng không rõ..thật là chán chết.

_Thôi,tụi mình về đi..- hai đứa tôi lại sóng đôi nắm tay bước xuống khỏi cây cầu.Cây cầu gửi bao nỗi nhớ nhung của tôi đến Phong,là nơi giúp tôi giải toản tâm trạng suốt bao nhiêu năm qua,từ ngày Phong đi,nó đã là
bạn của tôi.

Một ngày mới,lại đến...

_Haizz..đầu cậu chứa cái gì trong vậy hả?- tôi bực tức với tên nhóc anh nhã này lắm rồi.

_Chỉ có tiền bồi,tiền bối..và tiền bối mà thôi...

_Đúng là hết thuốc chữa..

Học học lại học,cách giết thời gian duy nhất..

Cuối cùng chuông cũng reng...

_Vù vù vù vù..- a ,có trực thăng,trực thăng kìa..

_Hô hô,sao lại có trực thăng ở đây chứ,hoa mắt à/

_Lan,ra xem mau...có trự cthanwg kìa.

_Làm gì mà vội,sao cậu quê thế đến trực thăng cũng thích thú như vậy sao?

_nhanh lên..

_Alo a lô..toàn thế học sinh đại học X nghe đây,thiếu gia tập đoàn P/L muốn đến tìm vị nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn...

_Tập đoàn P/L???

_Là tập đoàn P/L đó...

_Cái tập đoàn tài chính đầu thế giới đó hả?

_Đúng vậy..đúng vậy ..tiếng xì cầm rộ lên...

_Trò gì vậy chứ...cũ mèm,lại tỏ tình kiểu này,nhàm thật ..- tôi quay
người định rời đi thì thấy Ngân vẫn giữ chặt cánh ta không buông,gì mà
hứng thú zữ.

_Cậu ở lại với tớ.

_Chiếc trực thăng nhanh chóng đậu lại trên sân cỏ duy nhất của trường.Có một người cao to đi ra,bước từng bước chậm rãi về phía chúng tôi.Vì có
chút không kịp thích ứng,lại cận,tôi không nhìn ra mặt người đó.

_Nguyễn Thị Ngọc Lan..anh đến để cầu hôn em...

Chàng trai anh tuần ấy,sau năm năm vẫn không thay đổi,chỉ thêm một nét
trưởng thành chững chạc,tự tin ngàn phần,đi đến trước mặt kẻ đang hóa đá là tôi,đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng..mỉm cười xem ra còn rực rỡ
hơn ánh nắng..

_Anh về để cưới em..!!!


Polaroid