A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 9.5.00/10/580 lượt.

gì. Sao Eun Ji lại có....

Không thể nhầm lẫn được. Vì cái hộp
gỗ đó là do bác nó làm chủ xưởng mộc tự tay làm tặng. Cả chiếc chìa khóa cũng được đúc riêng, nên mang vẻ đẹp rất khác biệt. Nói chung là trên
đời chỉ có một....Nên anh chàng không thể nhầm lẫn!

_Em có cái này từ đâu thế? - Mạnh Khoa đưa chiếc chìa khóa lên hỏi Eun Ji.

Cô nàng ngồi xuống cạnh Mạnh Khoa, chậm rãi nói:

_Có lần em đi đóng phim ở Busan, đang dợt ở ngoài biển thì thấy chiếc
chìa khóa này dạt vào...Thấy dễ thương nên em quyết định giữ nó. Sao
vậy?

Mạnh Khoa như không tin vào tai mình.

Ông trời định chơi
trò gì đây?! Mạnh Khoa vứt chiếc chìa khóa đó đi là để làm nó hiểu rằng, dù thế nào đi nữa thì anh chàng vẫn yêu nó, là để gián tiếp nói rằng,
anh chàng sẽ không bao giờ mở chiếc hộp có lá thư “xin lỗi vì tôi không
yêu anh” của nó ra.

Vậy mà, chiếc chìa khóa ấy lại có thể “vượt trùng dương” và rơi vào tay của Eun Ji.

Cái gọi là “số phận” có thật sao????!!!!!

* * *



Sau khi Eun Ji ra viện thì Shin cũng bay sang Việt Nam.

Phòng nó.
“Lạ thật!” – Nó vừa lẩm bẩm vừa lục tung cái tủ quần áo lên – “Cái lược
của mình đâu mất rồi?! Cả cuốn sổ tay cũng mất tiêu!”

Nó ngồi xuống giường, cố nhớ xem lần cuối mình để cái lược và cuốn sổ ở chỗ nào. Cây
lược đó rất quan trọng đối với nó. Đó là cái lược bán nguỵêt bằng gỗ do
ba nó mua tặng nó khi đi công tác bên Trung Quốc, lúc nó 10 tuổi. Nó quý cây lược ý lắm. Còn cuốn sổ tay thật ra là nhật kí của nó, ai mà đọc
được chắc chết. Hôm qua ngồi nghĩ vu vơ, sực nhớ ra chúng, đi kiếm mà
chẳng thấy đâu.

Nó đã xới tung cả cái nhà lên rồi còn gì....

Đang ngồi suy nghĩ xem mình có thể để chúng ở đâu được thì tiếng lão Quân gọi:

_Thùy Anh! Xuống dọn cơm!!!!!

_Dạ!! – Nó la lớn rồi lật đật chạy xuống.

Nó đang dọn cơm tối. Hôm nay lại chỉ có lão Quân và nó ăn tối với nhau
thôi. Lão hai vừa đi ra ngoài nghe điện thoại xong, trở vào nói với nó:

_Dọn thêm một cái chén zí đôi đũa nữa!

_Ai ăn nữa ạ? – Nó nhướn mày, sẵn tiện buông lời chọc ông anh - Chị Tuyết hả?!

Lão Quân đưa tay kí lên đầu nó mấy cái liên tiếp:

_Cái giá phải trả cho ziệc dám chọc tao!

Nó ôm đầu, nhăn nhó:

_Anh trai mà sao tàn nhẫn với em gái thế hả?!!!!!

Đúng lúc đó thì có một giọng nói ấm áp vang lên bên tai nó:

_Tên kia, bắt nạt em gái là không hay đâu nhé!

Theo sau đó là một bóng người lao vút vào và....kẹp cổ lão Quân. Người
ấy quay mặt lại và nó nhe răng cười với nó. Hơi bị bất ngờ khi người đó
là Shin.

_Này này, buông tớ ra! Hết thở được rồi! – Lão Quân cố giật tay Shin ra khỏi cổ.

Shin cười gian rồi buông cái cổ đáng thương của lão Quân ra. Lão ho mấy cái rồi nhìn Shin bằng con mắt hình viên đạn:

_Chưa gì mà đã bênh nó chằm chặp rồi....Mà nè, sao đến nhanh thế hả?

_Lúc gọi điện cho cậu thì tớ đã tới ngã ba rồi! Gọi lấy lệ thôi! Hehe

Nó chen ngang zô hai ông.

_Anh Shin về Việt Nam hồi nào vậy?

_Hồi nãy – Shin hồn nhiên đáp – Con bé Eun Ji vừa ra viện thì anh bay
zìa liền. Zề đến nhà làm biếng nấu cơm nên qua đây ăn ké!

Shin lại cười, nụ cười vô tư như con nít. Nhớ ra zụ hôm đính hôn, nó cúi mặt xuống, nói lí nhí:

_Chắc vì em mà anh bị la zữ lắm hả?

_Đâu có! – Shin cười - Tại con bé Eun Ji phải nhập viện nên ba mẹ anh chẳng còn thì giờ quan tâm đến chuyện đó nữa.

Nó định hỏi tiếp nhưng chợt thấy ngại ngại…..Hix, nó mắc nợ nhiều người quá. Shin, Mạnh Khoa và cả Thường Khánh nữa, họ đều hy sinh cho nó quá
nhiều. Thường Khánh thì nó còn “đáp trả” được, chứ Shin và Mạnh Khoa….

Chợt Shin sực nhớ ra chuyện gì đó, anh chàng cho tay vào túi và móc ra một cây lược, đưa cho nó:

_ À! Cái này của em phải không?

Đúng là cây lược hình bán nguyệt của ba nó tặng. Nó mừng rỡ chộp lấy cây lược trong tay Shin:

_A! Vậy ra em để quên ở nhà anh! Vậy mà em tìm muốn chết!

_Ừ. Hôm em đi anh sang phòng em, thấy chúng ở trên bàn....À – Shin cho tay vào túi quần bên kia - Cả cái này nữa!

Anh chàng móc một cuốn sổ tay ra. Nó nhận ra đấy là sổ của mình ngay
lập tức. Shin đưa cho nó. Nó nhìn anh chàng, nghi hoặc. Shin vội thanh
minh:

_Yên tâm đi! Anh chưa đọc đâu!

Thấy bản mặt “gian sặc mùi” của anh chàng, nó tiếp tục đăm đăm nhìn như dò xét. Shin đành gãi đầu thừa nhận:

_ Ừa thì có, nhưng chỉ trang cuối thôi, vì anh hem biết là sổ gì nên lật ra xem thử, tình cờ nó đập vào mắt nên....

Thấy Shin gãi đầu gãi tai, hok dám nhìn nó, cứ như “con nít làm bể bình bông sắp bị ăn đòn” ấy...Vừa tội, vừa tếu. Nó bật cười:

_Hok sao đâu! Cũng may là anh, chứ ai khác thì...

Chợt lão Quân tiến đến vỗ bồm bộp vào vai hai đứa

_Để lúc khác mà hàn huyên. Tao đói lắm rồi. Zô ăn cơm zùm cái đi!


The Soda Pop