
ốc tiếp tục nghiệp diễn viên. Rất khó khăn để anh chàng quên được
nó, nhưng có vẻ nỗi đau ấy thuyên giảm nhanh hơn dự kiến nhờ một nữ đồng nghiệp của Shin, quen nhau từ một bộ phim điện ảnh. Chị ý là Park Min
Young – một người rất dễ thương. Chắc chắn vết thương của Shin sẽ lành
hẳn trong một tương lai không xa.
Lão Quân trở thành người kế vị
tập đoàn Sunland của ông Nghĩa và đính ước với cô bạn gái lâu năm tên
Tuyết – người được nó khen lấy khen để là: vừa đẹp người lại đẹp nết.
Sau khi học xong đại học, nhỏ Lam kế nghiệp mẹ, điều hành nhà hàng
Violet.Res và cũng là đầu bếp chính ở đó. Cô nhỏ đang ấp ủ một dự tính
sẽ mở rộng nhà hàng thành chuỗi nhà hàng Violet với đủ các sắc tím khác
nhau được lấy làm tên cho các nhà hàng. Với năng lực của cô nàng, chắc
chắn dự tính ấy sẽ thành hiện thực sớm thôi.
Hy Vân trở thành một
nữ doanh nhân trẻ, xinh đẹp và tài ba, gây tiếng tăm vang dội trên đất
Thụy Sĩ. Cô nàng gặp và yêu Mitchell – chồng mình, một anh chàng ca sĩ
điển trai bỏ xa Thường Khánh (như lời nhiều người nhận xét) – và sống
hạnh phúc.
Lâm Danh cuối cùng cũng tìm được “nửa thật sự” của mình – một cô bé dịu dàng và xinh xắn nhỏ hơn anh chàng 5 tuổi. Thế nên, “kẻ
đào hoa” bây giờ phải ngồi bấm bụng chờ cô bé đủ lớn khôn mới tính
chuyện xa hơn được ^^.
----------------------------------------------------
Một ngày chủ nhật đẹp trời tại đất nước Việt Nam xinh đẹp.
Một chiếc Lambor (Lamborghini) màu bạc lướt đến trước cổng nhà nó. Một
anh chàng mặc vest xám tro, đeo kiếng mát hàng hiệu nâng cánh cửa xe lên (loại cửa cánh bướm í), bước ra. Còn ai trồng khoai đất này ngoài
Thường Khánh nữa.
Lão Quân từ trong nhà chạy ra mở cổng.
_Em rể tương lai đến rồi à? – Rồi anh chàng quay vào trong nhà, hét lớn – Thùy Anh! Anh xã tương lai của mày đến rồi này!!!!!
Nó – vẫn lí la lí lắc như 5 năm trước, chỉ khác là bây giờ nó ăn diện
hàng hiệu hơn và có vẽ chững chạc lên khá nhiều – từ trên lầu chạy
xuống.
_Em biết rồi, việc gì phải hét ầm cả nhà lên thế!
_Mà tụi bây đi đâu? – Lão hỏi khi nó đang xỏ dép.
Nó chạy ra cửa, đứng kế bên Thường Khánh, nói:
_Đi mua nhẫn! - Ánh mắt nó ánh lên niềm vui khi nói ra điều đó.
_Tụi bây định đính hôn á?
_Chỉ là nhẫn cặp thôi, chưa đính hôn vội! – Nó đáp
Lão hai ậm ự rồi toan đóng của lại sau khi Thường Khánh lễ phép chào “anh vợ tương lai” thì nó lại réo lên:
_Suýt quên! Nấu cơm cho bọn em nữa nhé, lát bọn em ăn cơm ở nhà đó!
----------------------------------------
Cửa hàng trang sức.
_Lấy cái này nhá, nhá! – Nó chỉ rối rít xuống mặt kính, đó là một cặp nhẫn được thiết kế khá rườm rà với kim cương đính đầy.
_Ừ, cũng được nhưng ... màu mè quá, như đồ chơi con nít ấy, chọn cái
nào đơn giản thôi! – Thường Khánh “show off” cái tính khó chịu qua mấy
năm trời vẫn không thuyên giảm tí nào của mình.
Nó lườm ai kia một phát rồi chiều lòng anh chàng, lựa cặp khác.
_Hay là cái này! – Nó lại chỉ tay túi bụi xuống mặt kính, lần này là một cặp nhẫn có mặt kim cương khá to.
_Có thật là em có mắt thẫm mĩ không đấy? Toàn chọn vớ vẩn lung tung – Thường Khánh lại lên tiếng chê bai.
Nhịn nhục để khỏi làm mất “ngày vui”, nó lết qua chỗ khác. Cuối cùng đi hết cửa hàng mà nó vẫn chưa chọn được cái nào vừa mắt anh chàng.
_Vậy thì cái này vậy! – Nó bắt đầu nản, chỉ bừa xuống một cặp nhẫn khác.
_Uầy! Em có cần đi khám mắt lại không? Anh thấy hình như mắt em có vấn
đề rồi! – Vẫn là giọng trêu máu, chọc điên người khác như ngày xưa!
_Này này! Anh quá đáng lắm rồi nhé! Nãy giờ toàn là em nhịn anh! Cái
thì “Nhìn màu mè lắm” cái thì “Trẻ con quá”, cái thì “Đơn điệu thế!”. Em chịu hết nổi rồi – Nó giận dỗi phụng phịu quay mặt đi chỗ khác – Có
giỏi thì anh tự chọn đi, không thì khỏi yêu đương gì nữa hết!
Thường Khánh mỉm cười. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Biết bao nhiêu năm trôi qua rồi mà “đầu heo” của anh chàng vẫn như ngày
nào, vẫn hay hờn dỗi vu vơ và nói năng không nghĩ trước như thế. Vậy mà
anh chàng lại yêu nó vì điểm đó mới chết! Thương Khánh đặt tay lên vai
nó, xoay người nó lại:
_Anh chỉ giỡn thôi mà bé, đừng giận nữa, ngoan đi anh mua kem cho ăn! – Đến nước này vẫn còn muốn chọc tức người ta.
_Anh ... – Nó nổi sùng, định xách giỏ bước ra khỏi tiệm.
Thường Khánh xoay sang nháy mắt với cô nhân viên. Cô ấy mỉm cười gật
nhẹ rồi cúi xuống lấy một chiếc hộp ra đưa cho anh chàng. Thường Khánh
liền mở chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ đó, lấy ra một cái nhẫn. Đó
là một chiếc nhẫn khá đơn giản nhưng rất sang trọng và xinh đẹp với viên kim cương trắng muốt không quá lớn nằm trên đỉnh. Anh chàng đã đặt làm
riêng chiếc nhẫn đó.
_Đầu heo Thùy Anh! – Anh chàng gọi.
Nó muốn bước tiếp lắm nhưng trái tim bắt nó phải đứng lại Thường Khánh tiến đến chỗ nó, khẽ nói