
nh nó ngạc nhiên:
_Sao đứa nào đứa nấy đơ như cây cơ hết zậy?
Lúc này nó mới la lên thành tiếng:
_AAAAAAAAAAAAAAAAA
_A với chả B bộ hai người wen nhau ak?-Anh nó phán
Nó chỉ Shin, mắt vẫn hok chớp:
_Đây chính là "Đại thiếu gia giang hồ" mà em đã từng kể zới anh đấy!
Anh nó mắt tròn gấp 3 hai đứa, chỉ vào nó, hỏi Shin:
_Vậy em gái tớ chính là "công chúa ngang ngược" mà cậu hay nói sao?
_Uh!-Shin trả lời.
Im lặng 5 phút rồi chợt cả 3, hok ai bảo ai, phá lên cười. Anh nó nói:
_Đúng là trái đất tròn mà!
......
Nó cầm hai ly nước lên nhà. Anh hai nó và Shin đang bàn về đề án, đề iếc gì đó. No cung
kính đặt hai ly nước xuống bàn rồi cũng ngồi xuống. Shin ngước lên, cười:
_Cảm ơn em nhé!
Anh hai nó lừ mắt nhìn Shin:
_Bao giờ cậu mới bỏ cái điệu sát gái đó đi hả? Sát ai thì sát chứ sát em gái tớ là tớ giết
cậu đấy!
Nó cười. Shin cũng cười. Chợt di động anh nó rung lên. Lão Quân móc điện thoại ra, mắt
ánh lên khi nhìn vào màn hình đi động.
_Alo^! Tuyết hả?
Anh nó đứng zậy rồi đi ra ngoài. Nó cười:
_Chắc bạn gái!
Shin gật:
_Uh, là Như Tuyết, hoa khôi khóa tụi anh đấy, hai đứa đang trong thời gian tìm hiểu!
Nó à một tiếng, giọng trách móc:
_Lão Quân này, có bạn gái mà giấu!
Không ai nói gì nữa. Sực nhớ, nó lên tiếng:
_A anh Shin này! Sao anh lại chọn trường anh hai em để học tiếp?
Shin cười:
_Anh hok chọn mà tại vì trường thằng Quân là "trường con" của trường anh học ở Hàn
Quốc, anh chuyển về VN thì tất nhiên phải học trường nó rồi!
Nó đưa tay vỗ lên đầu mình:
_Em wên mất, hóa ra anh từng học ở Đại Học Kinh Tế Seoul ak?
_Uh....
_Còn chuyện đóng phim! Anh bỏ dở ak?
_Còn lâu! Niềm đam mê của anh mà, biết đâu mai mốt anh sẽ tham gia vào phim VN
nữa!....Mà này sao em lại gọi anh bằng "Đại thiếu gia giang hồ" thế?
Nó đâm lúng túng. Lỡ gọi Shin như thế, bây giờ chẳng biết trả lời thế nào. Nó ấp a ấp úng:
_Em...em...thì em thấy....
Shin bật cười trước vẻ bối rối đáng iu, cốc đầu nó:
_Em không cần lúng ta lúng túng như thế, em thích gọi anh sao cũng được mà!
Nó cười khì. Thì Shin cũng gọi nó là "Công chúa ngang ngược" đấy thôi! Huề!....
--------------------------
Hy Vân dựa vào thành cửa sổ phòng riêng trên tầng 3 tại biệt thự riêng của gia đình cô,
nhìn xuống , bên dưới là một vườn hoa đang đua nhau khoe sắc....
_Thùy Anh...-Cô ả nói thầm- Đừng trách tôi...Ai bảo cô xen vào tình cảm giữa tôi và
Thường Khánh. Kẻ nào phá đám tôi, kẻ ấy sẽ phải hối hận...Xin lỗi!
Hy Vân nhếch mép cười, đôi mắt từ lâu đã không còn hơi ấm (thật ra thì chỉ ấm lên một
chút khi đuợc bên cạnh Thường Khánh) nay càng thêm lạnh băng, đầy mưu toan.....Bỗng
đằng sau vang lên tiếng gõ cửa. Cô ả way lại, nhìn vào gương sửa soạn lài mái tóc rồi
đằng hắng nói:
_Vào đi!
Cánh cửa mở ra, lần này không phải là Lâm Danh mà là Tuyết Phương- bạn học cùng lớp
với Thùy Anh. Cô bạn bước vào, e dè trước ánh mắt nham hiểm của Hy Vân, lí nhí nói:
_Bạn tìm mình có chuyện gì?
Hy Vân lượn lờ đưa tay lên tóc của Tuyết Phương, nhếch miệng cười:
_Nghe nói bạn đứng thứ 4 của lớp, thua một số đứa và trong đó có Thùy Anh...Năm trước
bạn mất cơ hội đại diện lớp đi thi Hóa vào tay Thùy Anh...Người bạn thích lại thích Thùy
Anh...Cái gì bạn cũng mất vào tay Thùy Anh phải không?
Đôi mắt Tuyết Phương thoáng bừng lên lửa hận thù nhưng lại dịu xuống ngay, cô bạn bình
tĩnh trả lời:
_Mình không biết tại sao bạn lại biết những chuyện đó nhưng rốt cuộc bạn muốn gì ở mình?
Hy Vân cười lớn:
_Nhanh gọn lắm...Vào vấn đề chính vậy...mẹ bạn đang bị bệnh...phải phẫu thuật nhưng
hiện giờ bạn không có tiền phải không?
Tuyết Phương cảm thấy sợ Hy Vân thật sự, lắp bắp:
_Sao...sao bạn biết?
Hy Vân không trả lời, chỉ tiếp tục nói:
_Nhà bạn rất nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau...nếu mẹ bạn mất, chỉ còn
mình bạn côi cút trên thế gian này...bạn cam chịu được không?
Tuyết Phuơng đáng thương nắhm tịt mắt, bịt tai lại, la lên:
_Bạn đừng nói nữa!
Tất nhiên Hy Vân không tha cho cô bạn tội nghiệp, tiếp tục nói:
_Bạn không thể dối lòng rằng có những lúc, bạn rất hận và ghét Thùy Anh, bạn muốn nó
phải sụp đổ dưới chân bạn....Bạn là người tốt nhưng con người thì ai chẳng có góc tối tâm
hồn- Cô ả ngừng một lát rồi tiếp, giọng không còn dữ dội tấn công vào ý nghĩ cô bé- Tuyết
Phương, suy nghĩ cho kĩ đây...tôi có một kế họach có thể giúp