
oi bộ cô xách hok nổi rồi.
Lần này thì nó dễ dãi chấp nhận “sự hào phóng” này cùa Mạnh Khoa. Bởi vì
nó luôn xem anh chàng là một người bạn thân, một người dễ thương, hòa
đồng và rất tốt đối với nó (nó hiểu cả chuyện Mạnh Khoa thix nó, nó hok
cảm thấy khó chịu về điều đó, vì nó đã nói ra suy nghĩ thật của lòng mình
với anh chàng rùi) mà tất nhiên, bạn thân giúp nhau là lẽ thường tình thôi.
Nó tươi cười
_Đấy!- Nó buông luôn cái balo và cái vali xuống sàn, khoanh hai tay trước
ngực, tiếp- Muốn thì chìu! Đừng có mà than nặng đấy!
Mạnh Khoa bước xuống bên nó.
_Khỏi lo cho tui!- Nói rồi Mạnh Khoa cúi xuống, xách cái balo và vali lên,
cười, tiếp - Đi thôi!
Và thế là hai đứa bắt đầu thả bước lên cầu thang.
Mạnh Khoa tiếp tục bắt chuyện.
_Ban đầu tôi tưởng Thường Khánh mang đồ lên phòng giùm cô nên mới lên
trước nhưng lúc hắn lên, tui bik ngày là hok phải……Hình như hai người lại
khẩu chiến nữa hả?
_Sao anh biết?- Nó ngạc nhiên.
_Thì tụi tôi chung phòng, ban nãy hắn lên, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng và cao
ngạo, đôi lúc lại tỏ ra bực dọc nữa, nhưng khi tưởng tôi hok để ý, hắn lại
tủm tỉm một mình, tôi đoán ngay là hắn vừa mới chọc tức cô….- Mạnh
Khoa đáp
Nó cười giả lã:
_Her her…Sao anh đoán được, biết đâu hắn vừa chọc tức ai khác chứ hok
phải tôi thì sao?
Bỗng dưng, giọng Mạnh Khoa hình như…trầm hẳn.
_Bởi vì tôi biết…chỉ có một người có thể làm hắn cười thoải mái thế thôi….
Mạnh Khoa hok nhìn nó, cũng hok để mắt đến đường lên cầu thang, mà
ánh mắt anh chàng hướng về một khoảng không vô định….Phải. Mạnh
Khoa là con người chớ đâu phải sỏi đá, khi ng` minh` iu hok iu mình, là
con người, có cao thương và rộng rãi đến đâu thì cũng có một lúc nào đó,
người ta cũng cảm thấy pùn và ganh tị chứ….Mạnh Khoa hok phải trường
hợp ngoại lệ. Dù hok muốn, anh chàng cũng hok thể tỏ ra vui vẻ mãi thế
này được…
Vừa thoát khỏi cái cầu thàng hắc ám, đặt chân lên tầng 3, nhìn wanh, mắt
nó liền chạm ngay số 07- phòng nó. Và thêm một “đặc điểm nhận dạng”
phòng nó ngoài số phòng đính trên cửa, đó là nhỏ Lam. Con pạn thân đang
lạch cạch đóng cửa, hình như con nhỏ định đi đâu.
_Lam!- Nó reo.
Con nhỏ xoay mặt lại, khi thấy nó, con nhỏ reo lại:
_Thùy Anh! Thấy bồ chưa lên tới nơi, định xuống dưới phụ, ai ngờ
có “người tốt bụng” xách giùm lên rùi hả?
Mạnh Khoa nghe thế, liền bông đùa:
_cảm ơn nhưng tui hok dám nhận cái chức danh cao cả đó đâu!
Nhỏ Lam và nó bật cười. Đến trước cửa phòng Mạnh Khoa (phía trước
phòng nó), nó nói:
_Cảm ơn! Anh zô phòng đi! Tui xách về phòng tui được!
Con Lam cũng vội chạy lại để đỡ giùm nó cái balo. Manh Khoa “trao hàng”
cho hai cô nàng , nói:
_Tối gặp lại!- Anh chàng nháy mắt thay cử chỉ vẫy tay.
Nói rồi Mạnh Khoa đưa tay xuống cánh cửa, chưa kịp chạm quả nắm thì nó
liền động đây, rồi bị xoay ngược lại. Lực từ bên trong.
Cánh cửa bật ra. Tất nhiên khỏi phải nói thì ai cũng biết đó chính là
Thường Khánh.
Thấy nó và nhỏ Lam- mỗi đúa mốt cái túi- vẻ mặt tươi tỉnh.- đứng kế bên
Mạnh Khoa- và bàn tay Mạnh Khoa hằn những lằn đỏ do xách nặng. Biết
Mạnh Khoa vừa mang hành lí lên giúp nó.
Thường Khánh lên tiếng:
_Có hoàng tử xách lên giùm ak? Thế mà tôi cứ tưởng cô nàng giàu nghị
lực như cô sẽ hok cần người giúp…..
Lần đầu tiên, nó, nhỏ Lam, Mạnh Khoa cảm thấy….từ trong ánh mắt, lời
nói, cử chỉ của Thường Khánh…chứng minh anh chàng đang……
GHEN!!!!!!!!!!!!
Cả ba hok biết phản ứng ra sao. Đặc biệt là nó, tự dưng khi phát hiện
Thường Khánh---ghen vì nó, nó chợt nhận ra mình có cảm giác vui vui, và
bỗng nhiên, nó thấy anh chàng…dễ thương hơn bao giờ hết.
Nhưng nó
cứ đứng như thế, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động đậy nhúc nhích,
nó làm người ta có cảm giác thái độ của nó lúc này có ý là “Mặc kệ! Ta
cóc cần!”
Thường Khánh- bằng đôi mắt băng giá, vẻ kiêu ngạo của một đại thiếu gia- nhìn tụi nó lần nữa, rồi bước đi- với một bàn tay đang
nằm gọn nơi túi quần- thẳng thừng lướt ngang qua nó- dứt khoát- lạnh
lẽo.
Nhưng nó cảm nhận dường như hắn đang cố giấu điều gì đó----- [ghen'> ư???
_Ô là la, quả một biểu hiện lạ!- Con Lam huých nhẹ nó
Nó phớt lờ câu nói của nhỏ bạn, chẳng thèm ngoái lại nhìn hắn (nhưng thực ra là rất muốn), giọng mặc kệ:
_Thôi đi! Hắn tưởng mình là ai? Hắn dám…
_Hắn là bạn trai của cô!- Mạnh Khoa lên tiếng sau một hồi im thin thít- Vì là bạn trai của cô, nên hắn có quyền “ghen”, chấp nhận đi, cô biết
mình thix hắn mà, đừng cố