
tỏ vẻ ngang ngạnh và hok cần hắn! Listen to
the heart! Nhớ đấy.
Mạnh Khoa mỉm cười với nó rồi đẩy cửa bước vào, nhưng hình như đó hok phải là nụ cười được xuất phát từ niềm vui, mà là “cười” để nó yên tâm rằng Mạnh Khoa vẫn ổn, vả lại nếu có xuất phát từ
niềm vui đi nữa, thì đó cũng là niềm vui….vì người con gái mình yêu đã
tìm được một true love- dù nhân zật nam chính trong true love ấy- hok
phải là mình (anh ý thật cao thượng làm sao)
_Đi theo Thường Khánh đi! - Con Lam nói
_Mình….- Nó đâm ra bối rối, thà Mạnh Khoa cứ như Lâm Danh, săn đón, vồ
vập, thách chiến với Thường Khánh, làm bất cứ điều gì để có nó, thì nó
còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với một Mạnh Khoa luôn nhẹ nhàng, luôn cư
xử tốt và luôn đứng đằng sau, âm thầm chúc phúc và bảo vệ để nó hok bị
tổn thương. Như thế thì quá cao thượng, sao vậy chứ….Mạnh Khoa thật sự
hok nghĩ gì cho mình thay vì cứ hành động vì người khác ư? Điều đó làm
cho nó cảm thấy, nó như một kẻ tội đồ, dù nó biết, tình iu hok thể miễn
cưỡng….nhưng mà….
_Bồ sao zậy, áy náy vì Mạnh Khoa hả?- Nhỏ Lam hỏi
Nó gạt phăng:
_Hok có, thui bỏ đi! Về phòng thôi,mình cần tắm gấp!- Nó ráng gượng
cười để xí xóa hết ý định trong đầu của nhỏ Lam- thế nào con nhỏ cũng sẽ tụng kinh tiếp , nào là “Đitheo Thường Khánh đi! Mạnh Khoa đã chấp nhận hy sinh để tạo cơ hội cho 2 ng`, bồ làm zậy khác nào rũ bỏ phũ phàng sự hy sinh của Mạnh Khoa….”
---------------------------------------
6h tối hum đó, cả đám tập trung xuống “đại sảnh” để dự tiệc- cũng có
nghĩa là ăn tối í. Ngày mai -25/6- mới là ngày chính thức của chuyến du
lịch dự party “kết thúc lớp 11” của Hy Vân, nhưng đây là party 2 ngày 1
đêm mà, hum nào cũng Champagne, tiệc tùng, nhảy nhót, thức ăn ê chề toàn những món tính bằng tiền đô là điều nghiễm nhiên
.Nhưng ngày mai
mới là ngày bùng nổ thật sự của cuộc chơi “những kiểu sống hoang
phí”này! Đại sảnh nhấp nháy đủ loại đèn, leon bốn góc, đèn led nối quanh phòng, đèn chùm to đùng chính giữa, có cả đèn lồng treo bên ngoài cho
có không khí Trung Hoa ti tí.
Thật ra thì 7h30 mói khai tiệc, nhưng từ hồi 5h hơn, đã có mấy đứa tắm rửa thơm tho, chải chuốt gọn gàng rồi
xuống đại sảnh đề tám chuyện và nhảy nhót một tí cho nó sung , đa phần
là bọn con gái.
Bạn bè của Hy Vân ở Đà Lạt - tất nhiên là toàn công tử, tiểu thư của các tập đòan , công ty lớn ở Đà Lạt và các khu zực lân kận -cũng đã có mặt đông đủ. Vẻ mặt của đa số bọn “tiểu thư” ý có cái
gì đó rất náo nức, hớn hở, đang 8 với nhau, chốc chốc lại hướng mắt về
cửa chính và cái cầu thang gần nhất. Sự thực thì lí do của thái độ đó
cũng rất chi là “mê zai”....bọn nó đang ngóng trông sự xuất hiện của
bạch mã hoàng tử trong mộng bấy lâu- đó chính là Thường Khánh. Cũng
chẳng có gì lạ, Thường Khánh là con trai một của một tập đoàn lớn như
thế, lại học giỏi, đẹp trai, và nổi tiếng như thế (vài năm trở lại đây
Thường Khánh hay xuất hiện cùng với ba tại các buổi họp báo với “cương
vị” là ngươi` “nối ngôi” tập đoàn BlackS), nên bọn con gái đổ cái rụp
trước anh chàng cũng là chuyện thường tình. Và mặc dù biết Hy Vân có hôn ước với Thường Khánh và có loáng thoáng nghe zụ “lùm xùm” hum bữa giữa
Thường Khánh với nó, nhưng bọn dại trai ấy vẫn chẳng ngại ngần đâm đầu
vào. Hixxx
6h hơn, nó và nhỏ Lam dắt tay nhau bước xuống đại sảnh.
Nó diện một chiếc đầm búp bê xòe đỏ chói, zây nịt bản to, trắng muốt.
Thế nhưng nó vẫn trung thành với phong cách đơn giản, mái tóc buông dài
tự nhiên và cái băng đô bằng nhựa trắng, đôi zày trắng xinh xinh với cái nơ màu đỏ to đùng chính giữa,cổ đeo thêm một cái dây hạt nhựa to màu
trắng, tay xách thêm cái túi nho nhỏ cũng màu trắng cho ton sur ton,
trông nó dễ thương nhắm nhắm lun.
Còn con Lam thì chắc vì iu cái
tên mình quá nên diện toàn màu lam. Cái đầm công chúa màu lam , đi đôi
với trang sức toàn màu lam: cái vòng đeo tay bằng pông màu lam, cái vòng cổ (mà nó hay gọi đùa là dây nịt cổ vì cái vòng bó sát cổ lun) cũng màu lam, nhưng nhạt hơn. Tóc nhỏ đánh rối, rất hợp với cái mái ngang vốn
có, Duy chỉ có đôi bông tai- hai hình tròn to- và đôi zày cao gót là
mang màu trắng.
Nó và nhỏ Lam trông giống hai nàng công chúa thực sự.
Hai đứa vừa đặt chân vuống sàn đại sảnh,thì mọi con mắt ở đó đã đổ dồn
về phía tụi nó, một vài cặp mắt ngưỡng mộ, một vài thì ganh tỵ , một vài thì tỏ vẻ chẳng ưa gì và một vài (của bọn con trai) thì nổi hai trái
tim. Lát sau, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, phần lớn là của bọn “công
chúa”- bạn của Hy Vân tại Đà Lạt……”Đó đó, con nhỏ đó đó, bồ của Thường
Khánh đó mày.”…Một giọng khác ré lên “Cái gì, thật hok…Mà con bé đó cũng xinh chứ bộ”….”Ừ thì xinh, nhưng làm sao danh giá bằng Hy Vân của chúng ta”....Đứa khác bảo “Ngang ngửa ! nhỏ đó là con gái của Chủ tịch Tập
Đòan SunWEST đó..” ”Hèn gì, chứ hok thì làm ji` có cửa với Thường
Khánh”…”Nhưng mà con nuôi thôi mày ơi” -lại giọng khác nữa.
Nghe
được bấy nhiêu đó nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả, nó kéo nhỏ Lam đi,