
ùy Anh trước cửa nhà vệ sinh, vì cái túi
xách kỉnh kỉnh, không tiện đem vào, tôi mượn Ngọc Anh- bạn tôi- giữ
giùm, Thùy Anh cũng có ở đó nên Ngọc Anh không thể lấy sợi dây của tôi
được, khi biết mình mất, tôi hỏi Ngọc Anh thì cô ấy nói có chuyện bận,
phải đi, nên mượn Thùy Anh cầm giùm một lát.....Tin rằng Thùy Anh là
người tốt nên sau khi trả túi, tôi không kiểm tra, nhưng lúc tiệc bắt
đầu được một lúc, tôi định lấy ra đeo thì thấy đồ đạc trong túi rất lộn
xộn, sợi ruby cũng.....Không ngờ cô ta đã lục túi tôi mà còn dám lấy
luôn sợi dây ấy. Các bạn! Hy vọng các bạn sau này đừng như tôi, để bộ
mặt ngây thơ của loại người như cô ta đánh lừa...
Nó định nói ra
chuyện lúc nãy để tự “minh oan” cho mình, nhưng chợt nghĩ bây giờ mình
nói, ngoài đám bạn ra, có ai tin không, nó chỉ thân với vài đứa, còn
nguyên một đám lớn trong khối và tụi ở Đà Lạt nữa-nó hok wen, mà đa số
lại rất ganh ghét với nó...Nói ra rồi biết đâu lại bị dôi đạn...Thế nên
nó chỉ biết lắc đầu một cách ghê tởm..
Không ngờ bộ mặt thật của Huyền Trâm lại dày đến thế, hok ngờ cô ta lại trắng trợn đến thế....
_Chuyện này điên thật! –Mạnh Khoa ruột gan sôi như lửa đốt.
Anh chàng thấy cảnh nó bị “hạ nhục” trên kia thì rất chi là nóng lòng
lên giải vây cho nó, thủ đoạn này của Huyền Trâm thật ra là cũ rích rồi, chỉ cần có chỉ số IQ cao một chút là đoán ra ngay (Mạnh Khoa nghĩ thế), vả lại anh chàng hiểu Thùy Anh là con người hồn nhiên và cả tin nên bị
dính cái mánh này là chuyện khó tránh....
Nhưng dường như người wan trọng nhất ở cái đám “cần lo” thì lại không lo lắng tí nào. Hắn vẫn tỏ
vẻ bình thường, vẫn lạnh toát, không biết trong lòng ra sao chứ cái bản
mặt thì......
_Này! You thừa bik chuyện gì đang xảy ra trên kia mà. Thông minh như u thì tìm ra lời giải thích hợp lí là việc chẳng khó gì, sao u không___- Mạnh Khoa way sang Thường Khánh, hơi cáu.
_Rắc rối là của cô ta, tại sao tôi phải nhúng tay vô!- Thường Khánh ngắt lời
Mạnh Khoa. (để tớ giải thích cho, ý TK là hok mún Thùy Anh cứ phải dựa
dẫm vào người khác)
_Thùy Anh là bạn gái của u đấy!- Mạnh Khoa siết chặt bàn tay lại, ít khi nào anh chàng tỏ vẻ tức giận như thế, củng chỉ vì nó- U thật là............
Anh chàng bỏ lửng câu nói và định lao lên sân khấu, có làm sáng tỏ được chuyện này hay không thì ít ra, Mạnh
Khoa sẽ bảo vệ nó.
Nhưng Thường Khánh đã kịp vịn vai Mạnh Khoa lại:
_Cậu muốn đồ ngốc đó suốt đời phải bám vào người khác sao?
Thường Khánh và Mạnh Khoa, ai cũng cảm nắng nó, nhưng Mạnh Khoa thì iu theo cách khác, Thường Khánh lại theo một cách khác.
Một người thì muốn nó phải biết “tự lực cánh sinh”, ngày còn nhỏ nó
cũng đã từng bị hất ra đường với anh hai và sống những ngày cơ cực,
nhưng lúc đó có khổ mấy thì nó vẫn còn anh hai bao bọc và che chở, vả
lại lúc đó nó còn bé, biết gì mấy!....nên tính tự lập của nó lúc đó vẫn
còn lẹt đẹt ở dưới, rồi được ba nó nhận nuôi, được chìu chuộng đã wen,
nên cái chữ “tự lập” càng xa vời hơn....Nếu chỉ biết sống dựa dẫm như
thế thì lỡ một lúc nào đó, nó chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, thì làm sao nó chống chọi nổi....
Còn một người thì lun ra sức bảo vệ
nó trong mọi hoàn cảnh, dù có sóng gió gì xảy ra thì người đó vẫn sẵn
sàng chở che cho nó, bất chấp tất cả....bất chấp lun việc...trái tim của nó hok bao h thuộc về mình...(anh ấy thật cao cả!!!!!!!!!!!)
Nhưng....Tuy wan niệm khác nhau...Nhưng cả hai đều iu nó bằng cả trái tim và mạng sống......Đó mới là điều wan trọng nhất.....
Mạnh Khoa chưa kịp phản ứng sau lời nói ấy của Thường Khánh thì phía gần sân khấu, ai đó la lên:
_Khoan đã!
Sau khi tiếng la vang lên, một bóng người chạy vụt lên sân khấu...
Là Lâm Danh......Anh chàng chạy lại đứng kế bên nó.
_Không sao đâu Thùy Anh!- Lâm Danh nhẹ nhàng trấn an nó rồi quay sáng
phía Huyền Trậm, nói thầm, chỉ đủ để nhỏ Trâm nghe- Tôi biết tỏng ai bày ra vụ này rồi! Cô đừng hòng chối!
Huyền Trâm thoáng giật mình , rồi lấy lại bình tĩnh ngay.
Lâm Danh giật sợi ruby trên tay Huyền Trâm, đứa cao nó cho mọi người phía dưới nhìn, nói:
_Những ai biết thân thế của Thùy Anh, chắc cũng hiểu rắng, gia đình cô
ấy thừa sức mua cả trăm sợi này...Việc gì cô ấy phải lấy cắp nó!
Huyền Trâm cãi:
_Nhưng sợi ruby này được làm từ viên ruby 34 carat đấy, viên ruby lớn
nhất tính tới năm 2006 chỉ có 38,12 carat thôi, chưa kể mặt kim cương 4
carat nữa...- Trâm nhếch mép cười, nhìn nó bằng đôi mắt rắn rít chẳng
thua gì Hy Vân, tiếp- Cô ta là con nuôi, được cho ăn tử tể đến lớn là
may lắm rồi, mua một sợi dây này cho cô ta à, đừng đùa!
Máu “sung” trong người nó nổi lên, đụng đến ai chứ dám nhắc đến ba nó bằng cái giọng ấy thì...chắc là hok muốn sống nữa rồi:
_Wê! Cô nói cái gì zậy hả? Ba tôi tuy chỉ là ba nuôi nhưng ông ấy
thương tôi như con ruột , cô không biết thì đừng có mà ăn nói lung tung
đấy nház! Lần n