A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 7.5.00/10/682 lượt.

ghen”

_Tôi không quan tâm! –Thường Khánh đáp.

_Được thôi, khi đã mất cô ấy thì đừng có hối hận đấy! Đi dạo với Lâm
Danh, một anh chàng đẹp trai và thick cô ấy chả thua gì u, lại còn là
“ân nhân” nữa, có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không páo trước.-
Mạnh Khoa nói vu vơ.

Thật ra thì ban nãy khi thấy nó bước ra ngoài
với Lâm Danh thì hình như....hắn thấy mình...hơi bị ghen rồi, cảm giác
rất chi là nóng lòng, chỉ muốn chạy ra kéo nó lại thôi. Hắn bik Lâm Danh là con người khá nguy hiểm, để nó đi với tên ấy thì chả hay tẹo
nào....Thường Khánh như đang ngồi trên đống lửa, Mạnh Khoa lại còn tống
thêm vài cục than đạt tiêu chuẩn súp-pờ (super) Iso9001 zô cái lò lửa
ấy, bảo sao Thường Khánh hok sôi người chớ.

Đúng...Thường Khánh rất sợ mất nó.

_Anh muốn nói gì thì cứ tự nhiên! Tôi không rãnh ở đây để nghe anh nói nhãm đâu!

Nói rồi Thường Khánh đứng phắt dậy, quay lưng đi mất.

Biết Mạnh Khoa đang nhìn mình nên Thường Khánh chả dám đi nhanh, cứ từ
từ, ra vẻ bất cần. Nhưng cái điệu bộ ấy làm sao qua mặt được Mạnh Khoa
(Lấy vải thưa mà che mắt thánh)....Thường Khánh đang đi kiếm nó....Chắc
chắn là như zậy!

-------------------------

Nó và Lâm Danh vẫn bước bên nhau, ở đây lắp nhìu đèn, nên hok tối thuj như cái đoạn ban nãy

Nó đưa mắt nhìn wanh “Woa.....Khuôn viên biệt thự rộng thật đấy, lại
nằm ở vị trí tốt như zậy, chắc tốn cả bộn tiền mới mua được cái mảnh đất nghìn vàng nỳ woa’”- Nó nghĩ thầm....

_À Thùy Anh này.....

Nó chợt giật mình vì tiếng gọi nho nhỏ của Lâm Danh bên cạnh.

_Huh?- Nó đáp

_Thật ra tôi có chuyện muốn nói với bạn....

(Nó nhướn mày thay cho hai chữ “Chuyện gì?”)

_Tôi...-Lâm Danh ngập ngừng- Tôi...biết bạn...chưa bao giờ thích tôi...

Anh chàng nhìn nó, tiếp:

_Nhưng, tệ một điều, tôi rất thích bạn.

Nó ngỡ ngàng vì phút ‘tự sự” này của Lâm Danh, hok bik hắn nói thiệt
hay có mưu đồ gì đây, lạ thật, nó vốn cả tin, nhưng với Lâm Danh, không
hiểu sao, cả với tin cũng chả nổi.......

Lâm Danh tiếp tục nhẹ nhàng nói:

_Không biết có bao giờ bạn thấy phiền vì sự có mặt của tôi trong cuộc
đời bạn chưa....- Nhìn xa xăm, Lâm Danh thoáng cười buồn- Nếu có, thì
xin chúc mừng bạn....

Nó lung túng hỏi:

_Anh...Anh nói zậy là sao?

_Tức là tôi sẽ không còn ở bên cạnh để suốt ngày làm phiền bạn
nữa.....-Không đợi nó hỏi tiếp, Lâm Danh nói lun- Tôi sẽ đi du học, nửa
vòng trái đất, có muốn làm phiền bạn cũng khó....

Anh chàng cúi
mặt, để lộ cái sự bùn của mình hòa lẫn vào không khí.....Bỗng nó thấy
anh chàng tội tội làm sao í, ai đời, cua nó cả gần năm trời, cho đi bao
nhiu công sức và hy vọng, và thứ nhận lại từ nó, chỉ là sự thờ ơ, hờ
hững, vô tâm.... Nó ác? Không hẳn là zậy, là bởi vì nó lun có một linh
cảm rằng Lâm Danh là con người không an toàn, con người sẽ làm mọi thứ
để có được nó.....Nó sợ con người như thế....Nhưng tự dưng, khi Lâm Danh bộc lộ tất cả những điều ban nãy zới nó, mọi cảm giác sợ sệt kia, đều
rủ nhau bay đi đâu hết, chỉ để lại sự đồng cảm...trong lòng nó......

_Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đi dạo và nói chuyện với bạn.....Về tới
TP, tôi sẽ đáp chuyến bay đầu tiên để bay sang Mỹ, mọi thứ đã chuẩn bị
hết rồi, chỉ đợi tôi thôi-Lâm Danh cố tỏ ra vui vẻ để nó không thấy ngột ngạt- Thôi, chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui đó nữa.....Thùy Anh
này, bạn thích ăn món gì nhỉ?

Lâm Danh cố tình lái qua chuyện khác, nó hok wan tâm, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt vui vẻ giả tạo, cố che lấp ánh mắt buồn bã kia, nó chẳng còn tâm trạng để nói về chuyện ăn uống
nữa.....

_Sao chứ? Chỉ còn 1 năm nữa thôi.....Anh không ở VN được sao?....

_Bạn sao zậy!- Lâm Danh làm ra vẻ “trái đất vẫn bình yên”, hỏi nó- Sao
tự dưng lại như thế kia? Tôi đã nói là bỏ chuyện đó đi mà.....

_Tôi...làm anh buồn lắm hả....?- Nó không chú ý đến câu nói của Lâm Danh, chỉ lặng lẽ hỏi tiếp

Đến nước này thì anh chàng chẳng còn giả vớ được nữa.

_Buồn vì người mình thích....chuyện nhỏ ấy mà....không đáng nhắc đến nữa đâu....

Nó phải ráng lắm để không rớt nước mắt. Một con bé mạnh mẽ, đã bị sự
đồng cảm đối với một tên con trai mà mình chưa bao giờ mảy may để
ý...đánh gục. Đặt tay lên vai Lâm Danh, nó nói:

_Nếu tôi có thể làm chuyện gì để anh được vui, dù chỉ một lần cuối, tôi sẽ làm....

-------------------------

Trên tầng thượng, một ví trí khá tốt để quan sát mọi ngóc ngách khuôn
viên, và rất tốt để quan sát chỗ nó + Lâm Danh đang đứng. Hy Vân mỉm
cười đắc ý:

_Cá đã cắn câu rồi, bây giờ chỉ cần người câu giật dây
thôi........ (Hy Vân không nghe câu nói của nó nhưng nhìn cử chỉ và ánh
mắt để đoán ra)

Ra là mọi thứ, mọi câu nói buồn chảy nước, cảm động [vật^^'> của Lâm Danh nãy h chỉ toàn là sắp đặt...........

.................Và đâu đó trong vườn cây này, hoàng tử lạ


The Soda Pop