
ấy mập mờ một màu đen và hình ảnh của nó phản chiếu
từ tấm kiếng.....Nhưng nói chung là nó chẳng phát hiện điều gì khả nghi
cả.
_Có lẽ là một cành cây thật!- Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cười hi
hi- Bọn bạn mà nghe zụ này chắc tụi nó cười mình thúi mũi quá!- tự trấn
an thôi, chứ sự thật là nó vẫn còn sợ, tim vân đập thình thịch.
Đúng lúc nó vừa định nằm lại xuống giường thì chợt thấy một cái bóng
đen lao qua cửa số, nó giật thót way wa nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa.
Nó như bất động một hồi lâu, gió rít qua khe cửa, nghe như có tiếng ai
đó đang cào. Lúc ấy, nó mới bật hét “Á Á Á ÁA.........” rồi quăng luôn
tấm chăn nệm, nó nhảy khỏi giường, tông cửa chạy thẳng qua phòng kế bên
-tức phòng Thường Khánh
Vì hoảng quá nên nó không kịp (và cũng hok nhớ) gõ cửa, cứ thế mà lao như tên bắn vào phòng anh chàng.
Thường Khánh vừa bước ra từ phòng tắm, cởi trần, tay cầm chiếc áo sơ mi màu tro mới khô xong và mặc chiếc quần tây màu kem cũng vừa khô.
Nó từ nào tới giờ, trừ những trường hợp “bất khả kháng” (như tắm biển,
xem TV,....) thì có bao giờ phải thấy con zai cởi trần ngoài ông anh hai của nó ra đâu. Nó lại “Á” lên lần nữa, nhưng lần này nhỏ hơn vì nó hết
hơi rùi, vội che mắt và quay wa hướng khác.
Hắn cũng thoáng hốt
hoảng, mặt cũng hơi đo đỏ, vì nó là người con gái đầu tiên được “chiêm
ngưỡng” hắn hok mặc áo mà! Khoác vội chiếc sơ mi vào người, lấy lại
phong độ “cực Bắc trái đất” của mình, hắn lên tiếng trong khi đang cài
nút:
_Cô có biết zô phòng người khác mà không gõ cửa là vô duyên lắm không hả?
Biết hắn đã mặc lại áo rùi, nó quay lại, chẳng còn tâm trạng để cãi.
Lúc này trong đầu nó chỉ còn “chuyện kinh khủng” vừa xảy ra.
Nó lắp ba lắp bắp, nói không ra tiếng:
_M...m...m
_Tôi chẳng biết cái gì có tên là MMM cả!- Hắn vặn vẹo.
Nó lấy lại bình tĩnh, cố rặn từng chữ:
_Ma...Phòng...phòng tui...có...ma!
_Ma? Cô dầm mưa nhiều quá nên bị sảng rồi hả?- Thường Khánh nhìn nó bằng nửa con mắt.
Nó đã bớt hốt hoảng, có thể “thượng đài” để cãi tay đôi zới hắn được rồi, nhưng vẫn còn run:
_Có anh mới bị sảng đó, hok tin anh cứ qua phòng tôi thử xem!
Nó nói chắc nịch.
Thấy giọng và mặt nó có vẻ nghiêm trọng, không giống đùa, Thường Khánh cũng bán tin bán nghi, gật đầu:
_Được rồi. Tôi qua đó xem thử, nếu không có thì cô tính sao?
_Sao cũng được!- Nó khua tay loạn xạ rồi chạy lại, đẩy đẩy hắn ra khỏi phòng mình để qua phòng nó.
Bây giờ thì cả hai đang đứng trước phòng nó, Thường Khánh với tay mở
cửa, điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, trong khi mặt nó thì cắt không
còn một giọt máu, lấp la lấp ló sau vai anh chàng.
_Con ma mà cô nói ở đâu hả?
Nó chỉ chỉ về phía cửa số:
_Ban nãy..tui nghe tiếng động, tiếng cào và một cái bóng đen ở đó....
Hắn xăm xăm tiến vào phòng, bước lại phía cửa sổ, trong khi cố lắm mó
cũng chỉ dám rụt rè, cẩn trọng, rón rén từng bước, điệu bộ chả khác chi
ăn trộm, để tới chỗ cửa số, vừa sợ vừa tò mò, dù gì nó cũng muốn xem
“con ma” đó nó ra làm sao.
Thường Khánh đưa tay mở chốt cửa, rồi xô hai cánh cửa kiếng ra, sau đó anh chàng đưa đầu ra ngoài wan sát. Nó
cũng “bắt chước” đưa đầu ra ngó.
Một đôi mắt xanh biếc loé lên trong đêm tối “Meo!” Chủ nhân của đôi mắt đó kêu lên rồi chạy đi khi thấy có người mở cửa.
Ra đó chỉ là một con mèo đang ngồi liếm láp trên mái tôn phía dưới, bị Thường Khánh làm cụt hứng và đã phóng đi.
_Thấy chưa? “Ma” của cô đó!- Thường Khánh mỉa nó.
_Ai biết đó chỉ là một con miu chứ!- Nó nhăn nhó, làu bàu rồi đưa mặt
lên, trả treo- Mà còn cái bóng đen zới tiếng cào thì sao? Hok lẽ nó là
của con mèo?
_Cũng có thể!- Thường Khánh thản nhiên- Hoặc đó là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cô. Khi đang hoảng như zậy thì ai mà chẳng
“trông gà hoá cuốc” được chứ!- Anh chàng khẽ cốc đầu nó.
Nó chẳng
màng đến cái cốc đầu í, bởi vì nó đang phân vân, vẫn chưa tin lắm, đưa
mắt nhìn ra cửa số, mắt nó đã wen dần với bóng tối....Chợt, khung cảnh
càng thêm rung rợn hơn khi nó phát hiện đối diện với cửa sổ phòng nó, là một chiếc của số khác....rộng hơn, bên trong tối thui, và phía ngoài,
hai tấm rèm như hai dải lụa trắng mờ ảo đang phấp phới uốn lượn trong
gió đêm, nhìn cứ như cảnh trong những câu chuyện mà Đà Lạt mà nó đọc
được trên net.....Nó lạnh cả người, vội giật giật tay Thường Khánh, anh
chàng nhìn ra theo hướng mắt nó, và cũng thấy những jie mà nó đang
thấy.....Tất nhiên Thường Khánh chỉ tỏ ra bình thường:
_Sao?
Nó rối rít:
_Anh không thấy hả? Đó là biệt thư ma!
Thường Khánh đưa tay rờ trán nó:
_Cô bị cảm lạnh thật rồi..... Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi!
Nó định cãi lại, nhưng lại thôi, người như hắn làm sao hiểu được những
“lời lẽ cao siêu” của nó, nó chỉ gạt tay Thường Khánh ra, và tiếp tục
nghĩ ngợi trong vài giâ