
mình thật quá độc ác và quá vô tâm. Tôi đã làm tổn thương tên kia hết lần này đến lần khác. Tôi luôn khiến tên kia phải sợ hãi, và sống trong bồn chồn, phẫn nộ và lo lắng. Có lẽ tên kia đã phải trải qua ba năm sống trong dằn vặt và tự hành hạ bản thân mình. Tôi muốn xin lỗi tên kia, muốn tên kia tha thứ và bỏ qua cho tôi. Tôi thật sự đã làm sai rồi. Nếu có thể, lẽ ra ngày đó tôi không nên bỏ đi, và không nên nhận lời làm bạn gái của tên kia mới phải.
Tên kia bế tôi lên phòng y tế của trường cấp ba Anh Khoa. Tôi nghĩ nếu không phải do tình trạng của tôi quá nguy cấp, tên kia đã bế tôi ra xe ô tô, rồi mang tôi đến bệnh viện rồi.
Bác sĩ nhanh chóng tới khám và đo huyết áp cho tôi.
Phòng y tế rất rộng dãi và sạch sẽ. Phòng rộng khoảng hơn sáu mét vuông. Trong phòng có một chiếc giường làm bằng sắt dài hơn một mét dành cho hai người nằm. Chăn, gối, ga rải giường đều có màu trắng. Có một bàn làm bằng gỗ được kê ở gần xó tường ở bên phải. Trong phòng cũng có một tủ thuốc nhỏ làm bằng kính.
Do bộ quần áo trên người tôi bị ướt, tôi lại đang bị sốt cao nên cần phải thay ra.
Nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm nhận được hơi thở của ai đó rất gần mặt mình, người đó đang dùng tay để lột bỏ chiếc áo len và chiếc quần jean ướt nhẹp ra khỏi người tôi. Tôi muốn dùng tay để hất bỏ tay người đó ra khỏi cơ thể, và muốn mở miệng nói rằng, tôi không muốn người đó thay đồ hộ tôi, nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể nhắm mắt nằm im và để cho người đó lần lượt cởi đồ trên người tôi và giúp tôi mặc một bộ đồ khô khác.
Tay tôi bị cắm một chiếc kim dài dùng để truyền nước vào cơ thể. Tôi khẽ nhăn mặt cau mày, khi có cảm giác hơi đau nhói và chiếc kim lạnh giá kia cắm vào ven tay.
Dù không thể mở mắt ra nhìn, cũng không nhận diện được chính xác mình đang ở đâu, nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi người xung quanh, vẫn nghe được tiếng nói chuyện của họ, cũng ngửi được mùi trên cơ thể họ. Tôi thấy từ lúc tôi được bế ra khỏi nhà vệ sinh nữ, tên kia vẫn chưa rời khỏi tôi. Nhờ có tên kia, tôi thấy yên lòng, có thể an tâm nhắm mắt và thả lòng cơ thể. Tôi tin chỉ cần có tên kia ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cần phải lo lắng gì cả. Mọi chuyện đã có tên kia lo, và sắp xếp an toàn và chu đáo cho tôi.
Tiếng đồng hồ kêu “tích tắc”, thời gian chầm chậm trôi. Tôi dần mở mắt ra, đầu tôi rất đau, còn cơ thể nặng như đeo đá, cổ họng tôi khô khốc, môi nứt nẻ, tôi muốn uống nước.
Tôn rên lên khe khẽ, năm ngón tay tôi nhấc lên từng ngón từng ngón, một cách khó nhọc.
_Nước…nước !
Tôi khàn khàn lên tiếng.
Đang ngủ, tên kia giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nói phát ra từ trong cổ họng của tôi.
Thấy tôi đã tỉnh, tên kia vừa mừng vừa lo. Tên kia vội hỏi tôi.
_Em không sao chứ ? Em có muốn ăn hay uống gì không ?
Tôi không nhìn rành tên kia, cũng không thể phân biệt được ở đây là đâu. Tôi suy yếu và mệt mỏi bảo tên kia.
_Tôi…tôi muốn uống nước.
Tên kia trấn an tôi.
_Em cứ nằm yên ở đấy. Để anh đi lấy nước cho em.
Tên kia bước nhanh ra khỏi phòng. Chưa đầy hai phút sau, tên kia bưng một ly nước lọc vào phòng.
Nâng tôi ngồi dậy, tên kia cẩn thận giúp tôi uống nước.
Tôi uống từng ngụm nhỏ. Uống đến đâu, tôi thấy thanh tỉnh và cổ họng không còn khô khốc và khó chịu nữa.
Uống gần hết cốc nước, tôi lắc đầu tỏ ý không muốn uống thêm nữa. Tên kia đặt ly nước trên chiếc bàn gần đầu giường.
Tôi run run dơ tay lên dụi mắt, tôi cố quan sát cảnh vật xung quanh, tôi muốn xác định nơi đây là đâu.
Tên kia ôm lấy tôi vào lòng, thanh âm tên kia trầm ấm, đôi mắt tên kia nhìn tôi đầy quan tâm và lo lắng.
_Em thấy trong người thế nào ? Có mệt mỏi hay đau đớn ở đâu không ?
Tôi ngước mắt lên nhìn tên kia, mắt tôi trống rỗng và mờ mịt.
_Đây…đây là đâu ? Tôi đang ở đâu ? Tôi…tôi muốn về nhà.
Vòng tay tên kia bất giác run lên. Đôi mắt tên kia buồn bã và cô đơn, giọng tên kia trùng xuống.
_Em đừng lo lắng. Em hiện giờ đang ở nhà. Chúng ta đã về nhà an toàn rồi.
Tôi vô thức mở miệng lập lại lời nói của tên kia.
_Tôi…tôi đã về nhà rồi sao ? Sao chỗ này trông lạ thế ?
Tôi hốt hoảng và kích động kêu lên.
_Không…không đúng. Đây không phải là phòng của tôi. Anh…anh đã lừa tôi. Anh…anh là ai ?
Tôi ngơ ngác nhìn tên kia, tôi đề phòng nhìn kĩ tên kia. Trí óc tôi giờ đang hỗn loạn và lộn xộn, tôi không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Cơn sốt đã làm thần trí tôi trở nên mơ hồ.
Tay tên kia chạm nhẹ vào má tôi, đôi mắt tên kia giờ là một mảng tối đen.
_Em không nhận ra anh sao ? Em không nhớ là em đã đồng ý làm bạn gái và chịu ở bên cạnh anh cả đời sao ?
Tôi chống tay vào ngực của tên kia, miệng tôi mở ra rồi lại ngậm vào.
_Anh…anh là bạn trai của tôi ?
Tôi mở to mắt, tôi kinh ngạc nhìn thật kĩ tên kia, đầu tôi hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải. Đột nhiên l