Teya Salat
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326623

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.

ồng ngực tôi thặt lại, tôi không thể thở được. Cảm giác đau đớn và thống khổ bắt đầu hành hạ và dày vò tâm trí tôi. Tôi mờ nhạt nhận ra hiện giờ tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây, và tên kia đã làm gì tôi.

Tôi ôm lấy đầu, tóc bị tôi vò dối, tay tôi liên tiếp vỗ nhẹ vào đỉnh đầu, tôi đang cố nhớ lại mọi chuyện.

Tên kia nắm chặt lấy tay tôi, tên kia không muốn tôi tự hành hạ và đánh chính mình.

_Em đừng đánh vào đầu em nữa. Nếu em còn tiếp tục, em sẽ bị đau đầu.

Tôi nắm lấy cổ áo của tên kia. Đầu gối tôi quỳ xuống giường, mặt tôi dí gần sát mặt tên kia, tôi run giọng và nôn nóng hỏi tên kia.

_Anh…anh nói thật đi, có đúng anh là bạn trai của tôi không ?

Tên kia mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm trầm xuống.

_Đến giờ phút này, em vẫn còn nghi ngờ lời nói của anh sao ? Em đã nhận lời làm bạn gái của anh cách đây mấy hôm.

Tên kia lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt tên kia sắc bén và lạnh lẽo.

_Hay là em bắt đầu hối hận rồi ?

Nghe giọng nói giống như là muốn giết người của tên kia, tôi bất giác rùng mình và run rẩy.

Đầu tôi ngày càng đau, mắt tôi tối xầm, nhiệt độ trong cơ thể tôi đang giảm xuống một cách mạnh mẽ. Tôi đổ ập vào lòng tên kia, mắt tôi nhắm chặt lại, răng tôi va lập cập vào nhau. Tôi lạnh quá, tôi muốn được sưởi ấm, muốn được gần một cái lò lửa, muốn được ôm.

Tên kia kinh hoàng gọi tên tôi. Thấy tôi đang run lên vì lạnh, tên kia vội đặt tôi nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp kín người tôi.

Mặc dù nằm trong chăn ấm, nhưng tôi vẫn thấy lạnh, cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Tên kia lo sợ nhìn tôi, mặt tên kia tái xanh, đôi mắt xanh biếc của tên kia nhìn tôi không rời. Suy nghĩ mất mấy giây, tên kia liền cởi áo khoác bên ngoài, chui vào chăn, rồi ôm lấy tôi.

Trong vòng tay tên kia, tôi thấy rất ấm, và không còn thấy lạnh run như lúc nãy nữa. Tôi ôm chặt lấy tên kia, đầu tôi dựa vào ngực tên kia, tôi không muốn tên kia rời tôi đi vào lúc này. Tôi rất cần tên kia.

Tên kia không chỉ cứu mạng tôi, còn chăm sóc tôi lúc tôi ốm đau. Có lẽ tên kia cũng không xấu xa như tôi đã tưởng.

Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi thức giấc, đầu tôi vẫn rất đau, còn mí mắt nặng như đeo chì, cơ thể tôi rệu rã, từng khớp xương đau nhức như muốn gãy vụn. Chỉ trải qua có một ngày, một đêm bị sốt, và không ăn được gì, sức khỏe của tôi đã bị suy giảm rõ rệt.

Trong phòng chỉ có một mình tôi, chắc tên kia đã bỏ đi đâu đó rồi. Cả ngày hôm qua được tên kia chăm sóc, và quan tâm lo lắng, tôi rất cảm động và biết ơn tên kia. Mặc dù tất cả đều là do tên kia hại tôi, nhưng những gì mà tên kia làm cho tôi, tôi vẫn nhớ mãi không quên.

_Cạch !

Cánh cửa được mở ra. Từ bên ngoài, tên kia bước vào trong.

Thấy tôi đã tỉnh, tên kia mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

_Em đã tỉnh rồi sao ? Em thấy trong người thế nào ?

Tôi im lặng nhìn tên kia. Tôi không biết phải đối mặt tên kia thế nào, sau chuyện xảy ra vào sáng hôm qua. Tôi vẫn còn rất hận và căm ghét tên kia, tôi vẫn không thể gạt bỏ những mặc cảm và cảm giác khó chịu khi nhìn thấy tên kia. Nhưng một phần trong tôi, cũng đang dần tha thứ cho tên kia. Tôi thật sự rất ghét những suy nghĩ hỗn loạn và lộn xộn ở trong đầu. Tôi muốn mình phải có một quyết định dứt khoát và chắc chắn, tôi không muốn sống như hiện nay nữa.

Tên kia đặt bát cháo vẫn còn bốc khói ở trên bàn. Ngồi xuống giường, tay tên kia đặt lên trán tôi.

_Em cảm thấy thế nào, tại sao em không nói gì cả ?

Tôi mở to mắt nhìn tên kia, mặt tôi đờ đẫn giống như một người vừa mới tỉnh lại sau hơn 50 năm nằm liệt giường và ngủ say không biết gì cả.

Tên kia ôm lấy tôi vào lòng, tay tên xoa đầu và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

_Em đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Anh hứa lần sau, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Anh sẽ bảo vệ em.

Hai tay tôi buông thõng, đầu tôi dựa vào ngực tên kia. Tôi đang lắng nghe nhịp đập trong trái tim, lắng nghe giọng nói ngọt và sâu của tên kia. Tôi nhắm mắt lại, tôi cố cảm nhận tình cảm chân thành mà tên kia dành cho tôi, cố dẹp bỏ những suy nghĩ không hay về tên kia, cố quên đi những gì mà tên kia đã gây ra cho tôi. Giờ phút này, tôi lại tự hỏi bản thân là tôi có nên tha thứ và bỏ qua cho tên kia không ?

Tên kia dùng hai tay bấu nhẹ vào tay tôi, rồi đẩy tôi ra. Mặt tôi đối diện với tên kia, mắt tôi nhìn vào mắt tên kia.

Tên kia nhìn ngắm khuôn mặt vì ốm yếu đã trở nên tái xanh và mệt mỏi của tôi. Tên kia đau lòng nhìn tôi, đôi mắt lo buồn và thương xót, tay tên kia chạm nhẹ vào má tôi.

_Em gầy quá ! Chỉ trải qua có một ngày mà trông em đã sụt cân thấy rõ.

Bưng bát cháo, tên kia múc một thìa cháo nhỏ, miệng ngọt ngào và dụ dỗ tôi.

_Em ăn một chút gì đi, để lúc nữa còn phải uống thuốc.

Tôi ngơ ngác hết nhìn bát cháo trên tay tên kia, rồi lại nhìn lên khuôn mặt lo lắng và quan tâm của tên kia dành cho tôi. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn tên