
nữa thì phun hết nước miếng lên mặt anh: “Không cần không cần, Nhất Manh là được rồi, Nhất Manh là được rồi.”
Trương Ninh Giản gật đầu: “Nhất Manh.”
Trương Nhất Manh nói: “Mấy cái ảnh đó con có nhớ tên hết chưa?”
Trương Ninh Giản không chút do dự nói: “Học xong từ lâu rồi.”
“Ừm…” Trương Nhất Manh gật đầu, cô hỏi như vậy cũng vì cô chẳng nhớ
được gì nhiều, nhiều người cần nhớ như vậy mà, chỉ sợ lúc Trương Ninh
Giản cần nhắc thì cô lại không giúp được thôi.
Trương Ninh Giản nói: “Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ.”
Trương Nhất Manh quýnh lên: “Mẹ không có sợ mà, tại lo lắng cho con
thôi… Nhưng mà nhìn con tự tin lắm phải không? Vậy thì tốt rồi.”
Trương Ninh Giản nhìn cô cười cười.
Vài ngày sau, đồ dự tiệc của Trương Nhất Manh cũng được đưa đến, là
một bộ váy màu trắng, nửa phần trên thì có vài viên đá đính lên lấp
lánh, đẹp mà không thừa, xuống đến chỗ đầu gối thì có vài tua rua mỏng,
mỗi lần cử động là chúng lại nhịp nhàng chuyển động, phối cùng chiếc
giày cao gót đáng yêu, người trang điểm tạo một kiểu tóc ngắn gọn nhất
cho Trương Nhất Manh, bên tai là một chiếc kẹp tóc có đính kim cương,
tạo hình tuy đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, đứng cạnh Trương
Ninh Giản chẳng khác gì một đôi uyên ương thật sự.
Trương Ninh Hi ở bên cạnh khoa trương vỗ tay: “Đúng là Kim đồng ngọc nữ mà!”
Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn anh, Trương Ninh Giản lại vui vẻ
nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Manh, cô thấy vậy cũng cười cười nhìn anh.
Quần áo của Trương Ninh Hi và Trương Nhất Manh đều đã được chuẩn bị
xong, đều lấy phong cách đơn giản nhưng chững chạc làm chủ, chỉ khác
nhau ỏ chỗ, Trương Ninh Hi mặc chiếc áo sơmi màu hồng ở bên trong, nhìn
cực kì lãng tử, Trương Nhất Manh nhịn không được, cười một hồi lâu,
Trương Ninh Hi không thèm để ý đến cô, để nhà tạo mẫu làm một kiểu tóc
lãng tử cho hợp với bộ quần áo, còn Trương Ninh Trí thì chẳng khác ngày
thường là bao.
Những chuyện cần phải làm cuối cùng là mở tiệc chiêu đãi khách và
trang trí hội trường, mà hội trường không phải ở ngôi biệt thự dưới chân núi – – Trương Nhất Manh phát hiện, nơi này khá là bí mật, thường không mời khách đến đây, hội trường nằm trong một căn biệt thự khác ven biển
thành phố A, sau khi Trương Nhất Manh biết suýt nữa thì ngất xỉu, lần
đầu tiên cô cảm nhận được sâu sắc cái gọi là mối hận giữa nông dân với
giai cấp quý tộc…
Những chuyện này không đến phiên Trương Nhất Manh cô phải lo, nhảy
nhót cũng đã tập xong cả rồi, căn bản chẳng còn vấn đề gì nữa, Trương
Ninh Hi chợt bước tới bên cạnh Trương Nhất Manh như hồn ma, nói: “Cô có
muốn mời Tề Phỉ đến không?”
Trương Nhất Manh nói: “Mời đến cũng được, nhưng tôi sợ nó không đến
thôi, nó không thích mấy bữa tiệc kiểu này lắm, huống chi cũng chẳng có
mấy người quen biết.”
Cô nàng chắc hẳn sẽ khó xử lắm, huống chi Tề Phỉ còn rất thẳng tính
nữa, đối với những người không quen thì ngay cả một nụ cười cô cũng keo
kiệt.
“Tôi sợ cô lúc đó đứng một mình bơ vơ thì sẽ khó xử lắm.” Trương Ninh Hi nghiêm túc nói: “Cô xem xem, đến lúc đó cô nhất định sẽ là tiêu
điểm, khi Ninh Giản bị kéo đi mất thì chỉ còn lại mình cô, lúc đó sẽ có
một đống người nhìn chằm chằm vào cô, khó chịu bao nhiêu… Kêu Tề Phỉ
đến, cô ta sẽ giúp cô quét hết đám người dư thừa đó đi.”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Anh làm như nó là pháp sư đuổi tà vậy…”
Có điều lời Trương Ninh Hi nói không phải không có lý, Trương Nhất
Manh nghĩ vậy liền gọi điện cho Tề Phỉ, Tề Phỉ mới đầu cũng không có ý
định đến, nhưng nghe Trương Nhất Manh than vắn thở dài, băn khoăn một
hồi rồi cũng gật đầu, làm cho Trương Nhất Manh cảm động không thôi.
Thời gian đến bữa tiệc càng lúc càng gần, 1 ngày trước khi sinh nhật
Trương Ninh Giản, Trương Nhất Manh cố tình không đi ngủ, đợi đồng hồ
điểm đúng mười hai giờ ghé đầu vào tai Trương Ninh Giản nói nhỏ: “Chúc
mừng sinh nhật”, ai mà ngờ Trương Ninh Giản chưa có ngủ, nghe Trương
Nhất Manh nói vậy lập tức mở mắt.
Trương Nhất Manh: “… Sao con còn chưa ngủ…”
Trương Ninh Giản nói: “Nãy giờ mẹ xoay qua xoay lại con đã tỉnh rồi.”
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Vậy à, xin lỗi…”
Trương Ninh Giản cười rất vui vẻ: “Có phải vì muốn chúc con sinh nhật vui vẻ nên mẹ cố ý không ngủ phải không?”
Trương Nhất Manh gật đầu: “Ừm, con nghe thấy không?”
Trương Ninh Giản đáp “có” một tiếng, cọ cọ đầu vào ngực Trương Nhất Manh: “Cảm ơn mẹ, con rất là vui.”
Trương Nhất Manh buồn cười sờ sờ đầu Trương Ninh Giản: “Ninh Giản lại lớn thêm 1 tuổi rồi nha.”
“Dạ.” Trương Ninh Giản lấy tay vòng qua eo Trương Nhất Manh, dính sát vào người cô như con gấu Koala, giọng nói có phần miễn cưỡng: “Năm nay
mẹ cũng phải ở cạnh con đó.”
Trương Nhất Manh cười cười, nói: “Ừ.”
Trương Ninh Giản đợi Trương Nhất Manh chìm vào giấc mộng rồi, cẩn
thận ngồi dậy, mở đèn bàn lên, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất, dưới
ánh đèn yếu