Disneyland 1972 Love the old s
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326362

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

định đi vào nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh ở tầng hai, cô nói vài câu với Trương Ninh Hi và Tề Phỉ rồi đi
lên trên, nhưng càng đi lên thì càng nghe thấy tiếng tranh cãi.

Kì lạ, chẳng lẽ có ai ở trên tầng hai đang cãi nhau?

Trương Nhất Manh men theo hành lang, đi vào bên trong vài bước, nghe
thấy tiếng một cô gái: “Tại sao anh gạt tôi, tôi lại không thể gạt anh?
Tôi nói cho anh biết, tôi đã nghĩ kĩ rồi, anh không cần tôi thì tại sao
tôi phải cần anh chứ! Anh đang tức giận cái gì? Ban đầu là anh chủ động
đẩy tôi đến với Trương Ninh Giản, anh không nhớ sao?!”

Trương Nhất Manh: “…”

An Đường Đường…

Vậy người kia chắc hẳn là Viên Phục rồi …

Giọng nói của An Đường Đường vẫn tiếp tục vang lên, hơn nữa càng lúc
càng kích động: “Anh dựa vào cái gì mà quản lí tôi?! Anh cũng đâu phải
chú ruột của tôi!!! Tôi thích thế nào thì như thế đó, tôi đã trưởng
thành rồi!!! Anh quản lí tôi lâu như vậy, còn muốn quản lí đến khi nào
nữa?! Chẳng phải anh muốn kết hôn sinh con sao? Còn giữ tôi lại làm gì?! Tôi cho anh biết, cho dù tôi có…”

Giọng nói của cô càng lúc càng chói, dừng ở một nơi không thể nào kết thúc được, sau đó truyền đến tiếng quần áo ma sát vào nhau….

Gương mặt Trương Nhất Manh thoáng chốc đỏ bừng, cô vừa nghe là đã
hiểu rồi, quên mất mình cần phải đi nhà vệ sinh, xoay người chạy xuống
tầng một, vừa đúng lúc Trương Ninh Giản đang đứng ở đó vừa đợi cô, vừa
nói chuyện với khách khứa, thấy cô chạy xuống, tự nhiên vịn vào eo cô,
hỏi: “Sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Ở trên đó nóng quá à?!”

Người đang nói chuyện với Trương Ninh Giản cũng đang hứng thú nhìn
cô, Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Ừm… hơi nóng… không có gì cả…”

Trương Ninh Giản dịu dàng dựa sát vào mặt Trương Nhất Manh, thổi thổi giúp cô: “Như vậy có đỡ hơn tí nào chưa?”

Trương Nhất Manh: “…”

Mặt cô lại càng đỏ hơn…

Người đang nói chuyện với Trương Ninh Giản cười cười, bảo: “Như vậy không được đâu, có chăng là đổ dầu vào lửa thôi.”

Trương Ninh Giản khó hiểu nhìn Trương Nhất Manh, dĩ nhiên là anh
không hiểu nguyên nhân thật sự mà Trương Nhất Manh đỏ mặt, lại càng
không hiểu vì sao mặt của Trương Nhất Manh lại đỏ hơn, nhưng Trương Nhất Manh biết rằng không thể để anh tỏ ra như vậy, đành ra vẻ thoải mái
nói: “Ninh Giản, anh đừng có như vậy…”Ai Là Mẹ Anh

Cô vốn muốn nói: “Con thích phá mẹ vậy sao”… Nhưng mà chữ “phá” kia ác quá đi, cô không thể nào nói ra được…

Người kia cười cười, nói: “Cậu ba nhà họ Trương trước kia không tỏ ra trẻ con như vậy, xem ra thật sự là rất thích cô Trương đây, xin chúc
phúc cho hai người.”

Trương Ninh Giản hiển nhiên vẫn không hiểu ra sao, nhưng thấy nét mặt đối phương như muốn nói “Tôi hiểu, cô ấy hiểu, anh cũng hiểu”, cũng chỉ dám cười cười tỏ vẻ vô tội, dù sao thì nụ cười cũng có thể giải quyết
tất cả mọi chuyện mà…



Một lát sau, Trương Ninh Giản bước lên bục phát biểu, lúc này Trương
Nhất Manh mới hiểu vì sao Trương Ninh Trí lại muốn mở bữa tiệc này cho
Trương Ninh Giản, lúc trước Trương Ninh Giản làm gì thì cô không rõ, có
điều chắc chắn là rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng Trương Ninh Giản bị tai
nạn xe, Trương Ninh Trí lại không cho tin tức truyền ra ngoài, mục đích
cũng chỉ có một: muốn giấu việc Trương Ninh Giản trở thành một đứa trẻ,
cũng có nghĩa là Trương Ninh Giản lại càng ít xuất hiện trước mặt mọi
người.

Bây giờ, anh ta mượn bữa tiệc này để giới thiệu Trương Ninh Giản với
mọi người, giống như một minh tinh nghỉ ngơi tạm thời rồi sẽ quay trở
lại, một mặt là để mọi người tự hiểu rằng anh ta không hề có chuyện gì,
một mặt là để giới thiệu Trương Nhất Manh cô, vậy thì sau này mỗi lần
Trương Ninh Giản xuất hiện, có thêm cô cũng không cần phải giải thích…

Khi Trương Nhất Manh đang suy nghĩ thì Trương Ninh Giản đã sớm bước
lên bục phát biểu, những điều anh nói thực ra đều được chuẩn bị sẵn cả,
nhưng chỉ cần dáng vẻ lịch sự, cộng thêm vẻ ngoài hấp dẫn của anh cũng
đủ hấp dẫn người khác rồi, mục đích căn bản đã đạt được, khi Trương Nhất Manh trở về với thực tại cũng là lúc Trương Ninh Giản nhắc đến cô: “…
Cô gái mà mọi người thấy ban nãy cũng chính là bạn gái của tôi, Nhất
Manh.”

Anh đứng ở trên bục, chìa tay về phía Trương Nhất Manh, ánh đèn rọi
xuống người anh, mang đến một sắc thái rực rỡ nhưng cũng đầy bí ẩn,
Trương Nhất Manh hít sâu một hơi, chậm chậm bước lên bục, Trương Ninh
Giản vòng tay qua eo Trương Nhất Manh.

Trương Nhất Manh cười xấu hổ, cố gắng ra vẻ tự nhiên nói: “Xin chào
mọi người, cám ơn mọi người hôm nay đến dự buổi tiệc sinh nhật của Ninh
Giản, tôi không giỏi giao tiếp lắm nên nếu có chỗ nào sai sót, cảm phiền mọi người thứ lỗi cho, xin cám ơn.” ,

Cô lén nhìn thoáng qua Trương Ninh Giản, thấy Trương Ninh Giản đang
mở to hai mắt nhìn cô, chắc là cô không nói sai gì cả Trương Nhấ Manh
cũng nhìn anh cười cười, bước xuống bục cùng với Trương Ninh Giản, màn
tiếp theo là khiêu vũ, Trương Ninh Giản bước ra trước, Trương Nhấ