pacman, rainbows, and roller s
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

n thoại của Tề Phỉ mà ra, người ở đầu dây bên
kia không ngừng lải nhải, Tề Phỉ chỉ có thể chen vào được “Con…” nhưng
cũng bất thành, nhức đầu nói “Được được được” hoặc “Con biết rồi”, nhưng nét mặt lúc nào cũng chực thay đổi.

Tề Phỉ thở phào một hơi, tắt điện thoại, Trương Nhất Manh cười nói: “Ba cậu gọi à?”

Tề Phỉ xoa xoa trán, nói: “Sao cậu biết?”

Trương Nhất Manh cười rộ lên: “Chỉ ba cậu mới có thể làm cậu tỏ ra
bất lực, muốn chết không được, muốn sống không xong thế này thôi.”

Tề Phỉ thả tay xuống, nói: “Ừm, cậu có nhớ lúc trước tớ vì muốn hỏi
tin tức của Tả Hưởng và nhà họ Trương mà cố ý gạt ba tớ, nói Tả Hưởng
đang theo đuổi tớ không? Ba tớ đã đi nghe ngóng tin tức của hắn ta rồi – Từ lúc nghe tớ nói là ba tớ đã tỏ ra không thích rồi, nhưng vì tớ, ông
ấy vẫn rất cẩn thận đi nghe ngóng.”

“Ồ ~” Trương Nhất Manh có chút kinh ngạc, “Ông ấy không đồng ý sao?”

Tề Phỉ gật đầu: “Ừm, phản ứng của ông ấy thế nào cậu cũng thấy rồi đó …”

Trương Nhất Manh cười lên: “Tiếng tăm của Tả Hưởng vang xa thật.”

Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Ban nãy ba tớ vừa cảnh cáo tớ rất nhiều chuyện, Tả Hưởng chính là con riêng của nhà họ Trương…”

Trương Nhất Manh hết hồn: “Hả? Thật vậy à?”

Tề Phỉ nhún vai: “Chuyện này ai tớ không biết chắc, nhưng tin đồn như vậy, không đúng mười phần cũng trúng tám phần.”

Trương Nhất Manh như hiểu ra: “Khó trách khi đó hắn nói cái gì mà chị dâu, mà em dâu tùm lum cả…”

Tề Phỉ gật đầu: “Nghe nói là do tên Tả Hưởng đó tự mình gây rối.”

Trương Nhất Manh gật đầu kêu Tề Phỉ tiếp tục nói.

“Hắn và đám Trương Ninh Giản là anh em cùng cha khác mẹ, là do Trương lão gia và một người đàn bà khác sinh ra. Người đàn bà đó họ Tả, nghe
nói là xinh đẹp lắm, nhưng chẳng có thân phận gì cả, người ta thậm chí
còn không biết tên cụ thể của bà ta cơ.” Tề Phỉ nói: “Không như mẹ của
bọn Trương Ninh Giản, môn đăng hộ đối với Trương lão gia, là bà vợ được
cưới hỏi đàng hoàng về.”

Trương Nhất Manh gật đầu: “Ừ…”

Con ngươi Tề Phỉ lảo liên vài vòng, dường như đang suy nghĩ xem có
nên nói tiếp hay không, Trương Nhất Manh vừa liếc đã nhận ra, nói: “Ba
cậu còn nói gì nữa?”

“Trừ lời đồn Tả Hưởng là con riêng ra, còn có lời đồn Trương Ninh Trí không phải là con ruột của Trương lão gia.” Tề Phỉ nhíu mày, nói.

“Hả? !” Trương Nhất Manh mở to hai mắt nhìn.

Tề Phỉ nói: “Nét mặt cậu sao vậy hả? Đừng có nhìn tớ vậy được không?
Tớ cũng kinh ngạc lắm chứ… Nghe nói khi mẹ của bọn Trương Ninh Giản gả
cho Trương lão gia đã có thai, thật ra thì Trương lão gia rất yêu mẹ của bọn Trương Ninh Giản, nhưng bà ấy không thích Trương lão gia, luôn giữ
hình bóng của người khác trong lòng, còn định cùng người đó sống đến
suốt đời nữa. Nhưng mà hình như sau đó bọn họ không dám bỏ trốn, bà ấy
đành phải gả cho Trương lão gia, khi đó bà ấy đã có thai, là Trương Ninh Trí. Vì bà ấy mang thai nên Trương lão gia không thể đụng vào, buồn
phiền nên mới tìm đến người đàn bà khác, người đó chính là mẹ của Tả
Hưởng. Nhưng Trương lão gia luôn yêu mẹ của bọn Trương Ninh Giản, sau
khi Trương Ninh Trí được sinh ra, ông xem anh ta nhưcon ruột của mình,
quan hệ của hai người dần dần tốt lên, cuối cùng sinh ra Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản, đáng tiếc, lúc bà ấy sinh Trương Ninh Giản thì
chết vì khó sinh.”

Trương Nhất Manh ngơ ngác nói: “Nghe chẳng khác gì phim dài tập Đài Loan vây.”

Tề Phỉ gật đầu: “Tớ cũng thấy vậy… Haiz, chuyện của mấy người có tiền vốn là vậy, phiền phức, rắc rối… Nhưng lời đồn thì đừng tin quá… Cậu đã ở nhà họ Trương một thời gian, thấy thế nào?”

Trương Nhất Manh suy nghĩ rồi nói: “Tớ cũng không dám nói chắc, dù gì cũng là chuyện riêng tư của người ta… Nhưng tớ cảm thấy quan hệ giữa ba anh em họ không tệ. Tuy là ban đầu thấy thái độ của Trương Ninh Trí
với Trương Ninh Giản chẳng lấy làm tốt đẹp lắm, nhưng sau đó cũng tốt
dần…”

“A!” Trương Nhất Manh nói, “Cậu có nhớ tớ từng bị Tả Hưởng bắt cóc
không? Sau đó Trương Ninh Trí không chịu nói cho tớ biết anh ấy sẽ xử lý Tả Hưởng thế nào, Trương Ninh Hi còn cãi nhau với anh ấy nữa… Bởi vậy
tớ mới nghĩ, sao Trương Ninh Trí lại nhún nhường Tả Hưởng đến thế, ra là đang chột dạ.”

Tề Phỉ kinh ngạc nói: “Chột dạ?”

“Ừm, trước khi Trương Ninh Giản nhớ lại mọi chuyện có nói với tớ một
câu, câu nói đó là do Trương lão gia nói khi sắp mất – tôi chỉ có ba đứa con trai. Trong ba đứa con này thì dĩ nhiên có Trương Ninh Giản và
Trương Ninh HI rồi, nhưng người thứ ba không biết là Tả Hưởng hay là
Trương Ninh Trí nhỉ? Aizzz… Mà Tả Hưởng bắt đầu gây chuyện từ khi nào?”

Tề Phỉ gọi điện thoại, đau khổ nghe ba cô mắng thêm một trận nữa, sau đó gác máy nói: “Là lúc Trương lão gia đang nằm liệt giường, sau đó
không bao lâu thì Trương Ninh Giản bị tai nạn.”

Trương Nhất Manh càng thêm chắc chắn, gật gật đầu: “Vậy được rồi!
Trương lão gia lúc nằm trên giường không chịu nói rõ trắng đen, trước
khi chế