Old school Easter eggs.
Ai Mới Là Con Trai

Ai Mới Là Con Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328165

Bình chọn: 9.00/10/816 lượt.

sang nhìn nàng.

-"Chị biết vì sao tôi ghét chị không?"-Lần nữa khoảng lặng lại được vùi lên. Mất vài phút nhóc mới nói tiếp.-"Là sự giả tạo của chị. Cứ tỏ vẻ mình rất quan tâm người khác. Nhưng cuộc sống của mình, chị chưa quan tâm nổi thì đừng đi dạy đời tôi. Đó là người con gái của tôi."

-"Long..."-Nàng giật mình nhìn nhóc. Thì ra nàng chỉ là một kẻ giả tạo yếu đuối trong mắt em mình thôi sao.

Nhóc quay sang không muốn thấy khuôn mặt của chị mình.

-"Còn nữa. Chị mau dọn bàn thờ của mẹ chị về ngoại đi."

-"Em..."-Nàng đứng phất dậy với vẻ mặt tức giận.

-"Vì mẹ chị mà mẹ tôi mới đau khổ như vậy. Suốt cuộc đời,ba chỉ yêu mình mẹ chị. Vì mất mẹ,nên ba đã lấy mẹ tôi làm vật thế thân. Thật đáng ghét! Tại sao tôi lại sinh ra trong gia đình này chứ? Tại sao cơ chứ? Tôi...rất ganh tị khi mẹ yêu thương chị như con ruột. Đáng lí chị không được quyền nhận tình cảm đấy."-Nhóc quay sang trợn mắt nói với nàng.-"Mẹ tôi vị tha xem đứa con của vợ trước như con ruột. Nhưng tôi thì không bao giờ... Mẹ tôi không có tội tình gì phải làm vật thế thân cho mẹ chị cả. Cứ mỗi lần thấy hình ảnh mẹ chị đang cười thì tôi muốn đập nát đi. Tôi rất ghét.."

Nói rồi nhóc quay sang đi nhanh về lớp. Sự kiếm nén nước mắt của nhóc có giới hạn. Nó không chảy thành hai hàng mặn nồng mà chỉ động ở bến bờ khoé mắt.

Nàng đứng đó nhìn nhóc đi khuất. Cho đến bây giờ nàng mới hiểu ra rằng con người không tự dưng lạnh lùng và sắt đá. Mà là vì hoàn cảnh. Nếu có người hỏi tôi. Điều gì làm thay đổi một con người? Gia đình,bạn bè,tiền bạc hay tình yêu. Câu trả lời của tôi đó là hoàn cảnh. Con người tự sinh ra không có quyền chọn lựa cho bản thân. Đó là điều hiển nhiên. Điều quan trọng trong thứ đó là sự mạnh mẽ.

Nàng bật khóc. Không phải vì mẹ mình,không phải là mình mà là vì nhóc. Thằng em tội nghiệp suốt mười mấy năm trời phải giấu kín tổn thương để rồi bây giờ nó phải sắt đá như thế.

-"Ổn thôi."-Anh từ đầu đứng sau lưng nàng nghe hết mọi chuyện.

-"Tớ phải làm sao đây?"-Nàng bộc lộ yếu đuối trong người.

-"Có tớ ở bên cậu mà. Ổn thôi vợ."-Anh lau nước mắt trên má nàng. Kéo nàng vào lồng ngực ồm chầm lấy.



Nàng ngừng khóc ngước lên,xô tay anh ra chóng nạnh nói vui.

-"Ai là vợ ông? Vô duyên."

Tác giả cười cho cái mặt quê của anh. Anh tự đập vào mặt mình. Đang hay như thế này mà cái bà tác giả kia làm em quê một vố.

Nàng thổ vai anh vài cái rồi đi nhanh chóng. Trước khi đi nàng không quên dặn dò.

-"Không được nói chuyện này với ai đâu đấy."

Anh quay sang cười tít mắt với nàng.

-"Nếu cậu đồng ý làm bạn gái. À không vợ tớ đã."

Nàng săn tay áo dơ nắm đấm thần thoại của mình trước mặt anh.

-"Chọn cái nào."

Anh nuốt nước bọt nắm tay nàng xuống kéo đi. Con gái gì mà mạnh và dữ hơn con trai nữa.

-"Biết rồi."

Vừa đi ra là bắt gặp ngay chuyện tình bốn người giữa gã,nhóc,nó và hắn.

Anh với nàng chống nạnh dựa vào cây phượng xem tình hình.

-"Đã bảo là đi theo tôi mà."-Hắn nói lớn.

-"Nhật không được phép đi đâu cả."-Gã chắn đường hắn đang lôi nó.

-"Đi đâu vậy? Em cũng muốn đi theo."-Nhóc xỏ tay vào túi quần nhìn hắn.

Nó chống mặt nhìn mấy người đang hỗn độn trước mắt. Có chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại ngay cái lúc đầu mình đang nhứt chứ.

-"Hoàng lên lớp đi."-Nó quay sang nhìn nhóc.

-"No."-Nhóc bướng bỉnh dơ ngón tay chỏ qua lại với ý là không đi.

-"Thế muốn gì?"-Nó lạnh như băng hỏi nhóc.

Nhóc tròn mắt nuốt nước bọt nhìn nó đang cảnh cáo mình. Cố nặng nụ cười duyên cmn dáng nhất rồi một mạch chạy thẳng lên lớp.

Giải quyết được một benten nó quay sang gã đang bám mình như đĩa. Không hiểu sao cuộc đời mình nó cứ dính liếu đến mấy chế này nhỉ. Đúng như tác giả nói. Đôi khi cuộc sống nó không như cuộc đời.

-"Thế ông cũng muốn gì đây?"-Nó quay sang hỏi.

Gã đứng im nhìn nó đang trừng mắt hỏi mình. Không được sợ hãi. Có như thế mình mới bảo vệ Lam Minh Nhật thoát khỏi ách đô hộ của tên Hoàng Minh Quân này.

-"Đi theo Nhật."

-"Ai mượn?"-Hắn không kiên nhẫn lôi nó đi.

Vừa lái xe máy đến siêu thị. Hắn quay ra sau vẫn thấy gã đạp chiếc xe tàng đuổi theo. Ôi mẹ ơi. Sao tên đó dai như đĩa vậy nhỉ?

-"Nè..."-Hắn nói lớn với nó.

Nó nhếch nữa môi vòng tay trước ngực nhìn hắn.

-"Chuyện gì?"

-"Cái hợp đồng ôsin đấy...."-Hắn ấp a áp úng.

Nó cong môi quan sát hắn. Hay là hắn ta bỏ hợp đồng đó ta?

-"Sao?"-Nó chồm lên hỏi hắn.

Mặt hắn tiếp xúc gần với nó đỏ lên. Hắn cảm giác như nấc cụt chuẩn bị dâng trào. Bịt mồm quay sang nơi khác.

-"Không có gì."

Nó lườm hắn với hành động như người điên. Về trại đi nha chưa,mọi người đang đợi ông đấy.

Vừa bước vào cửa chưa kịp tiến thì gã đã đi cạnh nó. Nó trố mắt nhìn gã với làn mồ hôi trên trán. Đúng là ngố